fav
11 stories
Đất rừng phương nam by KAV053
KAV053
  • WpView
    Reads 9,085
  • WpVote
    Votes 136
  • WpPart
    Parts 20
Đất rừng phương nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.
Đám trẻ ở đại dương đen_Châu Sa Đáy Mắt by Dngng6790
Dngng6790
  • WpView
    Reads 24,059
  • WpVote
    Votes 592
  • WpPart
    Parts 174
cre:sách"đám trẻ ở đại dương đen" của tác giả Châu Sa Đáy Mắt
Thấy mùa xuân (见春天) by thienthanh_sac
thienthanh_sac
  • WpView
    Reads 116,637
  • WpVote
    Votes 3,408
  • WpPart
    Parts 49
Tác giả: Túng Hổ Khứu Hoa Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình yêu đô thị, yêu thầm, SE Văn án: Mùa hè năm 15 tuổi, khi Giang Độ lần đầu tiên gặp Ngụy Thanh Việt, cậu bị nhóm côn đồ vây đánh trong một con ngõ, cuối cùng cả hai cùng vào đồn cảnh sát. Sau này Giang Độ mới biết người đánh Ngụy Thanh Việt mạnh nhất là bố cậu ấy. Một thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Mai Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thành áng văn, thành chính hương thơm mùa xuân miền Bắc đất nước." Giới thiệu bằng một câu nói: Yêu anh giống như chờ đợi mùa xuân. Số chương: 48
Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full]  by phanduyettay
phanduyettay
  • WpView
    Reads 482,790
  • WpVote
    Votes 883
  • WpPart
    Parts 3
Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Hôn nhân ngược luyến Tình trạng: Hoàn thành Trích đoạn: "Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Quách Phương, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Duật khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Lâm Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng. Quách Phương cũng không phản ứng gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. "Lâm Mỹ, đời này có thể làm vợ Tần Duật xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Quách Phương nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ. Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở. Quách Phương, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia, cũng đừng làm vợ của Tần Duật. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an yên tự tại, không sầu, không bi.
[BE] Kính Sơn Thuỷ  by gooyingu
gooyingu
  • WpView
    Reads 8,576
  • WpVote
    Votes 324
  • WpPart
    Parts 26
[KÍNH SƠN THUỶ] ❗️CHƯA BETA❗️ Tác giả: Biệt Tứ Vi Thể loại: BE, yêu thầm, thanh xuân vườn trường Số chương: 40c+1 hậu kí Tình trạng convert hoàn hành Tình Trạng dịch: Đang dịch Edit: Goo & Vha Beta: Goo *Lưu Ý*: bên mình vẫn đang dịch, những chương đầu vẫn chưa beta xong, câu từ chưa được trau chuốt, còn nhiều chỗ chưa dịch mượt, khi full truyện bên mình sẽ beta lại một lượt để mọi người đọc không hại mắt nha. Văn án: Ngày kết hôn, Từ Chính Thanh nhận được một phong bao lì xì. Mặt sau phong bao lì xì viết: "Có duyên gặp gỡ, may mắn ba đời." (Sơn thuỷ nhất trình, tam sinh hữu hạnh.) Sơn Thuỷ bất tương phùng. ***
[Đang ra] Ngõ Ngô Đồng by cnxrnh
cnxrnh
  • WpView
    Reads 6,099
  • WpVote
    Votes 250
  • WpPart
    Parts 17
[Ngõ Ngô Đồng] Tác giả: Tống Khích Không Ăn Cá Thể loại: BE, chữa lành, thanh xuân Tình trạng: Đang ra Edit: Chờ ngày xương rồng nở hoa (@cnxrnh), The return of happiness (@linhlann22) Giới thiệu: Năm 2009, lần đầu tiên họ gặp nhau, thiếu nữ chưa trải sự đời và thiếu niên thiên tài lạnh lẽo ôn nhu gặp nhau tại ngõ Ngô Đồng. Trời cao an bài, sẽ không chia cắt những người yêu nhau. Người mà cô yêu thời niên thiếu, cuối cùng vì để cứu cô mà chết thảm dưới tay của những kẻ cặn bã. Khi cô bị bắt nạt, bị ức hiếp, bố mẹ người thân không có ở bên, là anh đã ôm cô vào lòng. Anh nói với cô rằng còn có người yêu cô. Bốn năm, anh hết lần này đến lần khác kéo cô ra khỏi sương mù. Cuối cùng vì cứu cô mà chết. Sáu năm. Ninh Uyển trong sáu năm chỉ mơ thấy Tống Thanh Yến hai lần. "Uyển Uyển, em không thể cứ ngủ như này mãi được. Đi yêu thế giới này lần nữa đi." Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Trước mặt họ là mặt trời đang dần ló dạng. Giọng nói của Tống Thanh Yến dịu dàng mơ hồ. Anh nói: "Anh yêu em." Vui lòng không reup!!!
Thính Hạ - Lộc Linh by Ziie_Ziie
Ziie_Ziie
  • WpView
    Reads 109,646
  • WpVote
    Votes 4,068
  • WpPart
    Parts 52
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai. Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút. Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ. Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao. Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến. Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn. Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến. Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang. Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch. Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ. Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra. Số ghế trên vé lu
MAI TÁNG TUỔI 18 by ye0ni9
ye0ni9
  • WpView
    Reads 443,771
  • WpVote
    Votes 31,257
  • WpPart
    Parts 13
Nguồn: https://tieuvandinh.wordpress.com/2021/11/18/mai-tang-tuoi-18-11/ Tác giả : Kỳ Thanh Nguyệt Thể loại: Đam Mỹ Tác giả Kỳ Thanh Nguyệt Bạn đang đọc truyện Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Thả diều, nắm giữ một sợi dây mong manh, tưởng mình điều khiển nó, nhưng lúc gần lúc xa là điều mình khó kiểm soát được. Yêu thầm cũng giống như thế, dù có lúc xa vời vợi, nhưng mình vẫn nắm giữ sợi dây, vẫn luôn ôm hy vọng. Tôi yêu Sở Chi An, yêu đến đau đớn, yêu đến xé lòng. Nhưng tôi biết tình yêu này không nên có, mà tôi cũng chưa từng trông đợi tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Cho đến một ngày, Sở Chi An nói với tôi, tớ thích cậu. Cậu ấy nói, "An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia." "Cậu không cảm nhận được chút nào à?"
Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi by _im_cactus
_im_cactus
  • WpView
    Reads 141,919
  • WpVote
    Votes 9,061
  • WpPart
    Parts 8
我等你到三十五岁 - Em đợi anh đến năm 35 tuổi Tác giả : Nam Khang Bạch Khởi Người dịch / Edit : Snowie . . . ---------- Quyết định đem truyện này về Wattpad khá là tình cờ, bởi vì lúc ấy Gai đang lướt youtube và chợt thấy bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" hiện ra ở một góc nho nhỏ, vì tò mò, có lẽ là duyên phận, mình click vào và nghe hết bài hát ấy, đau lòng, cảm thương thật sự. Rồi mình tìm mọi thông tin về bài hát ấy, và cái tên Nam Khang hiện ra. Và mình quyết định, đem câu chuyện của anh về đây. Để cho tất cả mọi người đều được đọc lời văn của anh, một con người với trái tim tha thiết yêu và được yêu nhưng đã ra đi mãi mãi...
Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi by yiwnqoc
yiwnqoc
  • WpView
    Reads 268,597
  • WpVote
    Votes 11,243
  • WpPart
    Parts 32
Tác giả: Quất Tử Bất Toan. Thể loại: Ngôn tình, "chữa lành" , SE. Nguồn: Dưới Mái Hiên An _________ Tôi bị bạo hành, cả ở nhà, lẫn trên trường.... Cha đánh tôi, bạn bè bắt nạt tôi. Tôi cảm thấy thế gian này quá mức u ám, tôi tuyệt vọng khôn cùng. Trong lúc đi vô định, tôi đến một tiệm xăm ở cuối hẻm. Tôi nghe nói chủ tiệm xăm là một tay giang hồ, đánh đấm hung hãn, tàn nhẫn, người xung quanh ai cũng sợ. Đẩy cửa vào, tôi móc ra tờ mười tệ nhàu nát dúm dó, lấy hết can đảm hỏi: "Nghe nói ông thu phí bảo kê, vậy ông... có thể bảo vệ tôi không?" Giữa làn khói lượn lờ, người đàn ông cong môi cười nhạo: "Con cái nhà ai đây? To gan nhỉ." Sau này, người đó lại vì mười tệ ấy, bảo vệ tôi suốt mười năm.