troixanhlam
"bánh tro mẹ tớ làm ngon lắm cậu mua không? không mua thì thôi!"
"là mày có muốn tao mua cho không?"
"không cần! bánh mẹ tớ có tiếng ngon nhất huyện này, không cần cậu mua dùm, cậu muốn ăn thì mua!"
"còn không muốn, thì tớ bán cho người khác!"
***
rơm rạ từ lúa, sau khi đi qua ngọn lửa cháy rực, chỉ còn lại nắm tro tàn xám xịt. kỳ diệu thay, khi lọc lấy dòng nước trong veo, nó lại làm nên những chiếc bánh tro vàng óng, thơm dịu và dẻo dai đi suốt cả tuổi thơ của vô số đứa trẻ.
nhưng tình bạn của hai đứa trẻ thì sao?
khi lớn lên, liệu có thể mãi vẹn nguyên, như ngày còn ngồi canh bếp lửa mắt cay xè mà chẳng dám chớp vì sợ thua, lớn lên một chút lại biết sợ người ta buồn...
hay rồi sau tất cả cũng sẽ giống tro, chỉ cần một ngọn lửa đi qua, mọi thứ sẽ đổi khác.
và những ngày hè cố chắt chiu đến thế nào, cũng không níu nỗi.
au: troixanhlam
Lưu ý nhỏ:
-Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không áp dụng vào thực tế và các kiến thức lịch sử, văn hoá, văn học sâu xa nào khác.