Biển vô cực 🩵
4 stories
[FULL] Đông qua xuân đến by ngoisaonhohotran
ngoisaonhohotran
  • WpView
    Reads 16,083
  • WpVote
    Votes 1,165
  • WpPart
    Parts 58
(Góc nhìn của Duy Minh.) Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị. - Thể loại: thanh mai trúc mã, trai yêu thầm, gái rung động, ngọt ngào dễ thương. Nhân vật: Trần Hàn Duy Minh x Dương Trần Nhã Uyên. Giới thiệu: Rung động không phải là cảm xúc đến rồi đi. Nó âm thầm, bền bỉ và dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tim như sương sớm thấm vào lòng đất. Hành trình rung động ấy, cũng như bốn mùa luân chuyển. Đông qua xuân đến. "Đông qua xuân đến" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ngọt ngào kể về Nhã Uyên và Duy Minh đôi bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở nhỏ. Duy Minh sinh trước Nhã Uyên đúng một ngày, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn thế. Bởi cậu là mùa đông điềm đạm, trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng đến khó đoán. Còn cô là mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên, và mang theo ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mọi thứ. Tình cảm của Duy Minh dành cho cô không ồn ào, không vội vã. Đó là thứ tình cảm nhỏ bé âm thầm lớn dần theo suốt những năm tháng trưởng thành khi cậu lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm và che chở cho cô gái nhỏ ấy... mà chẳng một lần dám thổ lộ. Cho đến khi mùa xuân trong lòng họ khẽ lay động và cô chợt nhận ra: người luôn đi cùng mình, từ những ngày ngây ngô nhất, hóa ra cũng là người đã đặt cả trái tim bên cạnh cô từ rất lâu rồi. Lưu ý: Truyện sẽ có v
Đợi anh trong ngày nắng hạ by IvyIvy1364
IvyIvy1364
  • WpView
    Reads 844
  • WpVote
    Votes 86
  • WpPart
    Parts 40
"Tôi chẳng rõ có phải là trời sắp đặt hay không, nhưng tôi biết gặp được anh chính là may mắn mà tôi gom góp cả đời này." "Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, bí mật mà tôi không dám để cho ai biết. Thật ra tôi rất thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, thích anh trai hàng xóm lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp của tôi." ____ Đợi anh trong ngày nắng hạ vì ngày đó ngồi sau yên xe anh, hóa ra mùa hạ cũng không khó chịu đến thế. Năm ấy có một cô bé nép vào sau lưng anh, lắng nghe trái tim đập từng nhịp bình ổn, trong khi trái tim mình lại đang ồn ào như muốn nhảy ra ngoài. Không biết qua bao lần lá rơi mưa đổ, mong vào một ngày hạ buông nắng vàng rực rỡ, tôi vẫn có thể lại ở đó chờ anh, lai tôi trên chiếc xe đi qua từng con đường, ngõ nhỏ. ____ Tôi cười, với lấy cánh tay anh rồi lắc mấy cái. Thật ra tôi không biết hoàng tử nào trên đời cả, nhưng chắc chắn chàng hoàng tử mà tôi muốn ở cạnh chính là anh. "Anh Tùng, sau này anh cưới em được không?" ____ Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào. ____ Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên
Nhành Tulip Nhẹ Vươn Trong Nắng by lirvour
lirvour
  • WpView
    Reads 1,153
  • WpVote
    Votes 222
  • WpPart
    Parts 14
Lần đầu viết chuyện nên mình còn hơi non tay, mong mọi người góp ý ạ. Mình muốn viết cái gì đó nó thật nhất, đem vào trong truyện nên nếu ai muốn đọc một cách nghiêm túc thì cũng đừng quá toxic truyện. ---------- "Sau này..." Giọng cậu vang lên, trầm ấm mà lại mang chút khàn, bàn tay to lớn khẽ đưa lên xoa đầu tôi, tuy khiến mái tóc vốn vào nếp đã trở lên có chút rối mù, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa. Trước mắt là hình ảnh của thanh xuân, đậm chất thanh xuân và hiếm hoi hơn bao giờ hết. Người mà tôi đơn phương bấy lâu, cũng góp mặt trong khung hình ấy, rũ mắt, khẽ nở một nụ cười hiền chiếm trọn thanh xuân của tôi. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, rồi lại dồn dập đập nhanh hơn. Muốn khoảng khắc này cứ mãi đứng im, muốn thời gian có thể ngừng trôi, để tôi sẽ cứ mãi được đắm chìm trong những giây phút chẳng phải âu lo, chẳng phải cô đơn nhung nhớ. Thanh xuân không chỉ cho tôi thời gian thích cậu ấy thật nhiều, mà còn là những giây phút được có cậu ở bên, hay chỉ cần được thấy cậu từ xa, cũng đã chứng minh được sự quý giá mà chỉ nó mới có được. "Sau này... đừng tỏ ra lạnh lùng với tao nữa nhé?" --- Huỳnh Hoàng Nguyên Khôi x Nguyễn Hoàng An Nguyên --- Không reup, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức. Wattpad: Lirvour Ngày chắp bút : 6/2/2025
Một Chữ Là Yêu, Hai Chữ Là Em by ThienDiepYen
ThienDiepYen
  • WpView
    Reads 9,790
  • WpVote
    Votes 231
  • WpPart
    Parts 7
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm". "Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm". "Chúc mừng hai em". Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa. Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch". Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh. Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn. Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh. Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua. Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong. Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa. "Lần này tôi lại thắng cậu". Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm... "Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".