Yennhi270908's Reading List
37 cerita
Tình Ta Và Nắng Hạ oleh Lank_Pham
Lank_Pham
  • WpView
    Membaca 2,136
  • WpVote
    Vote 190
  • WpPart
    Bab 10
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi - Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ - Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận ...... - Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn - Thôi nín đi - Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu .... Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu ____________ Lê Thanh Linh- Vũ Hải Dương W: Lank 29/11/2023
[FULL] Những Mùa Hạ Đi Qua oleh izpo3t
izpo3t
  • WpView
    Membaca 270
  • WpVote
    Vote 47
  • WpPart
    Bab 23
Hoàn thành: 28/07/2025 Trích đoạn: Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.
[FULL] Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ oleh _neegih_
_neegih_
  • WpView
    Membaca 15,156
  • WpVote
    Vote 1,338
  • WpPart
    Bab 53
Cậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giáo viên, tôi lại được nhận định là sứ giả hòa bình giải quyết vấn đề. Cậu thích con gái, tôi thì thích cậu. --o0o-- "Chỉ là đã có một chú cá voi xù xì đến gai góc bơi lạc vào vùng biển đêm hạ năm ấy, làm dao động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Sau này không chắc còn có một chú cá voi nào khác khiến biển gợn sóng bao lấy những xúc cảm đã chôn lấp từ tận đáy không nữa." ========== Bìa: Canva
[XUẤT BẢN] Tiên Nữ Má Hồng oleh kimdiepthudiep
kimdiepthudiep
  • WpView
    Membaca 149,070
  • WpVote
    Vote 3,060
  • WpPart
    Bab 21
Tên truyện: Tiên nữ má hồng. Tác giả: Kim Diệp Thư Diệp. Thể loại: nam x nữ, tình cảm, lãng mạn, từ trường học đến trưởng thành, gương vỡ lại lành. Giới thiệu truyện: Lê Minh Châu x Nguyễn Trần Tuấn Phong. Minh Châu bị mắc chứng mù mặt, cô không thể nhớ được gương mặt của bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Nhưng chỉ riêng khuôn mặt tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy, cô không bao giờ có thể quên được cậu, thằng chó khốn nạn. Phần 1 - Học đường Tiểu thư lập dị khao khát tìm kiếm tình yêu cho đời mình và chàng trai máu lạnh cục súc của cô ấy. Phần 2 - Trưởng thành Quỷ đòi nợ x Thẩm phán. _____ *Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào. Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức. _____ FB: Kim Diệp Thư Diệp.
Một Chữ Là Yêu, Hai Chữ Là Em oleh ThienDiepYen
ThienDiepYen
  • WpView
    Membaca 10,192
  • WpVote
    Vote 276
  • WpPart
    Bab 9
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm". "Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm". "Chúc mừng hai em". Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa. Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch". Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh. Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn. Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh. Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua. Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong. Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa. "Lần này tôi lại thắng cậu". Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm... "Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".
Biển và cậu oleh Thienkim1508
Thienkim1508
  • WpView
    Membaca 97
  • WpVote
    Vote 5
  • WpPart
    Bab 6
Gặp nhau vào những ngày tháng của tuổi trẻ. Cùng nhau trải qua những điều tốt đẹp, vui buồn.Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân của tớ
Hoa Lưu Ly Dưới Nắng Đầu Mùa oleh lngnz09
lngnz09
  • WpView
    Membaca 428
  • WpVote
    Vote 31
  • WpPart
    Bab 12
Hoàng Diệp Hạ Anh - một cái tên như được thêu từ gió xuân và mực tím, mang theo nét đẹp của cả một mùa thanh xuân lặng lẽ mà chói lọi. Vũ Trọng Nhật Hoàng - không phải là cơn gió thoảng qua sân trường, mà là ánh mặt trời chói chang khiến người ta vừa muốn tránh, vừa không thể rời mắt. Hai con người vốn dĩ không cùng một thế giới nhưng số phận lại hết lần này đến lần khác mang họ đến với nhau. __________________ "Chào mọi người! Tôi là Vũ Trọng Nhật Hoàng, chữ Hoàng trong Hoàng Diệp Hạ Anh" ~Nhật kí ghi dấu những năm tháng thanh xuân của chúng ta~
Kem Đào oleh hnatd256
hnatd256
  • WpView
    Membaca 20,378
  • WpVote
    Vote 1,465
  • WpPart
    Bab 38
Hơn một năm trước, Khánh Quỳnh nghe thiên hạ đồn cậu bé Hoàng Anh nhút nhát, hơi bị dè dặt với crush của mình. Chúng sinh thiên hạ nói, cậu bé ấy không dám tỏ tình với crush, sợ crush không thích mình, tỏ tình xong không được đồng ý còn mất tình bạn đang có nữa. Sau khi Khánh Quỳnh gặp lại, cậu bé Hoàng Anh vì sợ mất tình bạn đẹp với crush mà không dám tỏ tình không còn nữa, chỉ còn lá cờ đỏ rực, chói loá mang tên Nguyễn Lê Hoàng Anh. Crush quốc dân khối 11, đẹp trai, học tốt lại biết chơi: Hoàng Anh. Thiếu niên lãng tử đào hoa, lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm tiền đề của cuộc sống: Nguyễn Lê Hoàng Anh. Hồ Anh nhân danh người tiếp xúc với hotboy khối 11 sớm nhất, lại nhiều nhất, coi như có chút hiểu biết. Cô nàng đứng trước mặt Khánh Quỳnh, giơ ba ngón tay lên thề thốt: "Chỉ cần mày dám đâm đầu vào thằng trời đánh kia nửa bước tao cũng dám đâm đầu vào tường cho mày xem."
Hi, Chocolate 60%. oleh nvhawn
nvhawn
  • WpView
    Membaca 5,509
  • WpVote
    Vote 438
  • WpPart
    Bab 23
Đặng Vũ Anh Hoàng như là một thanh kẹo vậy, không phải Alpenliebe, không phải Kopiko, càng không phải Skittles, đặc biệt không phải mấy loại kẹo vừa nếm thì khoang miệng đã tràn ngập ngọt ngào. Anh Hoàng là kẹo Chocolate, lại còn là loại Chocolate 60% cacao ấy.
Anh Đến Cùng Ngày Nắng Vàng oleh tradaokemcheese_
tradaokemcheese_
  • WpView
    Membaca 6,733
  • WpVote
    Vote 402
  • WpPart
    Bab 17
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn] Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi: "Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng. "Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ. "Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế. Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy. ---- Ngày viết: 8/4/2024 Book cover