on2eus | regard sincère
tình yêu là nhường nhịn và thấu hiểu.
trên tấm lưng nhỏ bé, ta mang theo một giấc mơ to lớn warning: lowercase note: fic cuối cùng trong series fic về bóng chuyền của tui
"Choi Wooje mù tịt về phân biệt mùi hương." Viết tặng @Liin_alna1122
Choi Wooje chơi game gacha, thế quái nào nó lại gacha ra một slot làm dâu hào môn vậy? Tựa game có trong truyện: Zenless Zone Zero (2024 - Hoyoverse)
"Dù em đi đâu, về đâu, trong lòng anh vẫn luôn có một vị trí đặt biệt để em ngã lưng những lúc em mệt nhất." Tag: On2eus, OOC, chữa lành, hiện thực, R13,... Hỗ trợ diễn: những người xuất hiện trong cuộc sống xung quanh hai đứa, đồ ăn. Đặc biệt lưu ý: có hint các couple mình đu, không hợp thì click back từ đầu.
"Moon Hyeonjun đang làm gì thế ạ? Sao không ngủ với em?" Xin cảm ơn mọi người đã ghé đọc ⊂((・⊥・))⊃❤️
Xa nhau bởi một chữ sai, công cuộc cưa lại người yêu cũ của WooJe Một chiếc fic rất nhiều chữ, mạch fic chậm - Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ - Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.
Choi Wooje - thằng nhóc được chỉ đích danh trong tin nhắn của Ryu Minseok hiện tại đang say xỉn đến mụ mị đầu óc, hai má bư đỏ hồng không giấu nổi sự xâm chiếm của nồng độ cồn từ những ly rượu ngã nghiêng trên bàn tiệc. Cậu chỉ biết bất lực mà ôm lấy ông anh thân thiết Park Ruhan, miệng không ngừng oán trách Ryu Minse...
"giữa thế gian bao nhiêu loài hoa, anh chọn ở bên em, người làm anh điên lên".
"nếu đích đến của bạn là mặt trăng, ngay cả khi bị lạc, vẫn là lạc giữa những vì sao... "
Choi Wooje - khách vip của bệnh viện T Moon Hyeonjoon - điều dưỡng bệnh viện T
Em Wooje: đường tình hơi thua đường đua thua nốt Anh Hyeonjoon: cảnh sát giao thông có sở thích ghẹo mấy em hay té xe nhảm
một chiếc textfic nhức đầu như cái tên của nó 👌🏻 (nhưng mà cute 👉🏻👈🏻🤭)
kho báu mà ngươi đánh rơi sẽ là kho báu mà kẻ khác nhặt được. (choran và willbur chỉ xuất hiện vài chốc)
Chẳng biết là bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt của Wooje luôn bất giác tìm kiếm bóng hình của người nọ. Như một lẽ thường, như một phản xạ tự nhiên mà em không thể kiểm soát được. Cho đến khi Wooje tự mình nhận thức được điều ấy thì có lẽ, em đã không còn cách để thoát khỏi hào quang của người. Em nghĩ em đã biết yêu là gì...