doomic; chắc là ngoại lệ.
"oh baby em nói xong chưa? anh đâu có thói đong đưa toàn là ngờ vực anh nói điêu thì còn tha thiết yêu làm gì?" ... em chỉ đùa vui mà anh cứ nghĩ là thật anh toàn lừa dối mà em vẫn cứ lao vào. lowercase.
"oh baby em nói xong chưa? anh đâu có thói đong đưa toàn là ngờ vực anh nói điêu thì còn tha thiết yêu làm gì?" ... em chỉ đùa vui mà anh cứ nghĩ là thật anh toàn lừa dối mà em vẫn cứ lao vào. lowercase.
Tôi vẫn thường cho rằng, Đỗ Hải Đăng là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn...
"em thích ăn bánh phô mai lắm, thích cả gà rán nữa, thích chơi đàn nè.." "còn anh thì thích em." "dạ em cảm ơn " bùng binh, textfic nhổn làm
Vả Bống bột tôm quá nên viết:> hehe sẽ xoay quanh vài cp 9 Cp9: HiếuDomic PadDomic DooMic GemMic KngMic MasterdDomic (?) anh em này brotherhood qua:,)) hứng sẽ viết
Ở đây tôi bế Trần Đăng Bống Làm người thì ai cũng có ước mơ, ước mơ của tôi là một thế giới nhẹ nhàng và dịu dàng với người tôi thương Tuyển tập Oneshot nơi mà Trần Đăng Dương nằm dưới :)
Phát súng đầu tiên. Hội bế maknae Không ai bế em Dương thì để toiiiii. Đến đây để chữa lành. Rách tới đâu thì cũng lành tới đó. Cue bẩn là ăn đạn 🔫🔫 đụng đến em là bây chết