merelyareverie
Anh cứ trầm ngâm mãi, mãi cho đến tận khi bóng Hoà đã khuất sau rặng cây phủ sát đất, giọng cười lanh lảnh của Hoà mờ nhoà trong tâm trí, cho đến khi Hoà cầm lấy trái tim anh mà đi, để anh bần thần suốt cả đoạn đường về, mấy hồi bị bíp còi khi đèn đã chuyển xanh mà vẫn đứng yên như mất hồn.
*
hanoi!au