Paintxi
Lần đầu mở mắt, tôi đã thấy một bóng dáng từ một trong số những người đồng đội của tôi - Tate Nick, cậu ta đã tỉnh dậy từ lâu và đang đứng một góc trầm tư điều gì đó.
Thấy vậy, trong phút giây ấy không hiểu sao tôi lại cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra để làm quen với cái nơi lạ lẫm này nhưng...mọi kí ức trong đầu đều biến mất, điều duy nhất tôi còn cảm nhận được rõ ràng là những người bạn đang đứng trước mặt đều là người quen hết, cảm giác thân thuộc ấy không lẫn đi đâu được, thậm chí đến cả cái tên của nhau vẫn nhớ như in mà những sự việc khác thì chẳng moi nổi được chút kí ức gì. Tôi không biết ngôi nhà gỗ mà chúng tôi rơi lạc vào đây là chỗ nào, kể cả khu rừng rộng lớn lạnh buốt trước mắt là ở đâu? Mọi thắc mắc đều hướng đến một dấu hỏi chấm to đùng không thể giải mã.
Tất cả chúng tôi đều có chung một hoàn cảnh là đều chẳng nhớ bất cứ điều gì về những mảnh kí ức trong quá khứ: từ gia đình, bí mật thầm kín đến cả mối quan hệ bạn bè, người thân xung quanh...
Tất cả mọi người đều rơi vào chung một trạng thái trống rỗng và rất hoang mang nhưng may sao có Nick - một người điềm tĩnh và nhanh nhẹn đã đứng ra chỉ bảo cả nhóm, cậu ta còn đoán trước được rằng chỉ cần sống đến ngày thứ 7 là trực thăng sẽ đến và giải thoát chúng tôi khỏi nơi này. Không biết là cậu ta có nói thật hay không nhưng nếu đó là sự thật thì đúng là may mắn.
Tôi cá chắc rằng tôi - Kelvin Fan và những người bạn sẽ sớm thoát khỏi đây thôi. CHỈ CẦN SỐNG ĐẾN NGÀY THỨ 7 THÔI