Marine_Azul
Ghế sofa trong phòng khách như vẫn còn mùi hương quen thuộc của Hyukkyu. Người ấy đang ngồi đó, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt yên tĩnh đến mức Jihoon ngỡ rằng tất cả đều chưa từng đổi thay. Không cần biết Park Jaehyuk đã nắm chặt tay anh mà thốt ra bao nhiêu lần từ "quên đi", không cần biết Son Siwoo đã gằn giọng thế nào để anh tỉnh lại, Jihoon chỉ thấy Hyukkyu đang ở ngay kia, ngồi chờ anh, bình lặng như chưa hề rời bỏ.
Jihoon quỵ xuống trước sofa, đầu gối chạm nền lạnh buốt. Anh vùi mặt vào đùi người kia, hai tay siết chặt lấy hông Hyukkyu như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Anh...đừng đi..."