Danh sách đọc của NgNhyy0401
10 stories
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Reads 5,700,050
  • WpVote
    Votes 151,378
  • WpPart
    Parts 39
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
Việt Quất Đá Xay by Sapis_
Sapis_
  • WpView
    Reads 347,174
  • WpVote
    Votes 21,277
  • WpPart
    Parts 80
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu tiên: 08.09.2023 Tác giả: @Sapis_
Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha? by MinhlaChin
MinhlaChin
  • WpView
    Reads 18,666
  • WpVote
    Votes 993
  • WpPart
    Parts 66
Cậu ấy và tớ là bạn từ thuở thơ ấu, từ cái hồi còn bé xíu xiu á! Cậu ấy ít nói và trầm lặng, còn nhút nhát với người lạ nữa. Tớ kết bạn với cậu, dẫn cậu trải nghiệm cái thú vui của cuộc sống. Ấy vậy mà khi tớ lớn, tớ y hệt cậu ấy hồi xưa luôn. Định mệnh tình cờ gặp lại cậu sao bao năm cậu quay về Sài Gòn học. Cậu hoạt bát đáng yêu, đẹp trai ngời ngợi, cậu được nhiều nữ sinh thầm thích và theo đuổi. Tớ với cậu như cát dưới biển và sao trên trời. Vừa cách xa nhau, vừa không thuộc thế giới của nhau. - Trí, hay là mình thích nhau được không? Tớ ngại ngùng hỏi cậu, ánh mắt chờ mong câu trả lời. Cậu bình thản lắm, còn cười tớ nữa: - Không. Cậu ấy từ chối ngay luôn, tớ vừa quê vừa ngại bày ra bộ mặt hờn dỗi quay người đi. Cậu vuốt tóc tớ, dịu dàng nói: - Trí không thích Xíu, Trí muốn chuyển qua yêu cơ. Truyện thuộc bản quyền Mình là Chin. Do not reup.
 (Xuất Bản) Hạ Nhớ Mười Năm  by DauBK0810
DauBK0810
  • WpView
    Reads 111,499
  • WpVote
    Votes 8,569
  • WpPart
    Parts 105
"Em định thi trường gì?" "Chuyên Lê Hồng Phong ạ." Tự nhiên tôi thấy nụ cười trên môi anh. "Em muốn thi chuyên thì phải giải nhiều đề vào, đề chuyên khó lắm đấy." "Anh thi rồi sao? Trước anh học trường gì thế?" "Chuyên Lê Hồng Phong." Anh nói xong mà tôi muốn tìm cái lỗ để chui, tôi thật sự đã đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía anh. Anh quay sang thấy vậy có vẻ hơi rùng mình. "Em định làm gì?" "Em cũng muốn thi chuyên để học cùng crush, anh có thể giúp em Toán được không?" Thở dài một hơi, tôi lên tiếng nhờ vả. "Em bảo chồng chưa cưới của em dạy Toán cho em để em học chung với crush? Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?" ------- Truyện lấy bối cảnh ở Nam Định, các trường chuyên, cấp hai trong tỉnh, quốc gia những sự việc trong truyện như giải thưởng, các kỳ thi chỉ có yếu tố đúng ngày diễn ra, giải thưởng và các sự việc tác giả tự nghĩ dựa theo yếu tố bên ngoài vui lòng không coi đó là tư liệu tham khảo.
Nhành Tulip Nhẹ Vươn Trong Nắng by lirvour
lirvour
  • WpView
    Reads 1,153
  • WpVote
    Votes 222
  • WpPart
    Parts 14
Lần đầu viết chuyện nên mình còn hơi non tay, mong mọi người góp ý ạ. Mình muốn viết cái gì đó nó thật nhất, đem vào trong truyện nên nếu ai muốn đọc một cách nghiêm túc thì cũng đừng quá toxic truyện. ---------- "Sau này..." Giọng cậu vang lên, trầm ấm mà lại mang chút khàn, bàn tay to lớn khẽ đưa lên xoa đầu tôi, tuy khiến mái tóc vốn vào nếp đã trở lên có chút rối mù, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa. Trước mắt là hình ảnh của thanh xuân, đậm chất thanh xuân và hiếm hoi hơn bao giờ hết. Người mà tôi đơn phương bấy lâu, cũng góp mặt trong khung hình ấy, rũ mắt, khẽ nở một nụ cười hiền chiếm trọn thanh xuân của tôi. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, rồi lại dồn dập đập nhanh hơn. Muốn khoảng khắc này cứ mãi đứng im, muốn thời gian có thể ngừng trôi, để tôi sẽ cứ mãi được đắm chìm trong những giây phút chẳng phải âu lo, chẳng phải cô đơn nhung nhớ. Thanh xuân không chỉ cho tôi thời gian thích cậu ấy thật nhiều, mà còn là những giây phút được có cậu ở bên, hay chỉ cần được thấy cậu từ xa, cũng đã chứng minh được sự quý giá mà chỉ nó mới có được. "Sau này... đừng tỏ ra lạnh lùng với tao nữa nhé?" --- Huỳnh Hoàng Nguyên Khôi x Nguyễn Hoàng An Nguyên --- Không reup, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức. Wattpad: Lirvour Ngày chắp bút : 6/2/2025
Gió Mỏng Qua Tim by _tinhanri_
_tinhanri_
  • WpView
    Reads 1,295
  • WpVote
    Votes 321
  • WpPart
    Parts 11
"Gió vốn không thể chạm vào, càng không thể nhìn thấy. Nhưng anh lại rất thích gió." Nhất Viễn chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển màu, vài lọn tóc nâu hơi xoăn rủ xuống vai anh trông thật mềm. Những cuộn mây lơ lửng trên đầu được nhuộm trong sắc tím phớt dễ chịu, còn giọng Nhất Viễn thì nhẹ đến mức như hòa làm một với thinh không. Thiên Vũ ngồi ngay cạnh anh, chóp mũi vương vấn mùi hoa dại. Ngón tay cậu bất giác chạm lên những sợi cỏ tí hon dưới chân khi anh tiếp tục: "Đối với anh, sự tồn tại của em chính là một ngọn gió mỏng. Em quá lặng lẽ. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến cho anh không thể làm ngơ được." Thiên Vũ nghe vậy thì quay đầu sang một cách chậm chạp, buộc bản thân đối diện với đôi mắt nâu trong trẻo đang nhìn thẳng vào mình. Tựa một con bướm sợ cành rung, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, rồi làm như vô ý thả mình xuống thảm cỏ sau lưng. Cậu không dám tin, cũng chẳng dám lún sâu vào mối quan hệ này nữa. Tên anh là Lâm Nhất Viễn - chữ "Viễn" vốn là xa xăm. Có phải vậy chăng mà dù anh đang ở cạnh bên mà cậu vẫn cảm thấy như chẳng thể nào chạm tới? _____ Gió Mỏng Qua Tim viết bởi @_tinhanri_ - Tinh An Đăng lần đầu: 3/3/2025. Bìa: Thỏ Con
Say Em by irdescent
irdescent
  • WpView
    Reads 71,117
  • WpVote
    Votes 4,745
  • WpPart
    Parts 62
"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên. Tôi cảm nhận được mùi hương thanh mát quen thuộc, không quá nồng như nước hoa mà rất dễ chịu. Mùi hương như đem dư vị của biển, cũng chính là signature của anh. Thoảng qua một lần là khiến người ta nhớ mãi. "Sao vậy, không muốn ôm anh à?" Anh lại ghé vào tai tôi nói với giọng thân mật. ... Lưu ý: - Truyện ra chương mới với tốc độ rùa bò - 70-80% địa danh được đề cập có thật Ngày bắt đầu: 17/10/2023 Dự kiến: khoảng 60 chương Ngày hoàn thành: ??/??/2025 Artist: Thảo Nguyễn
[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾT by dt_kngaan710
dt_kngaan710
  • WpView
    Reads 2,147,014
  • WpVote
    Votes 83,061
  • WpPart
    Parts 78
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời. Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi: - Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy! Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh. Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc". Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ. -------------------------------------------------- "Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".
[ Full ] Mùa Hạ Của Tôi  by irdescent
irdescent
  • WpView
    Reads 108,839
  • WpVote
    Votes 6,847
  • WpPart
    Parts 21
ĐANG CHỈNH SỬA [ MỚI CẬP NHẬT THÊM CHƯƠNG 12,13,16 ] Trích: "Cái này trẻ con không được xem." Long ghé vào tai tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đầy quyến rũ khiến tôi đứng hình mấy năm giây. Hình như tôi còn cảm nhận được cậu ấy đang cười nữa. Tai tôi đỏ cả lên rồi. "Cậu thì người lớn với ai?" Tôi cãi lại. Tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Long, dùng hết sức kéo ra. Nhưng sức của tôi sao mà so được với cậu ấy. Đấm tên kia một phát đã hộc máu mồm rồi cơ mà. "Tôi lớn hơn cậu gần hai tháng đấy. Nghe lời chút đi." Ngày đăng tải lại: 3/5/2023 Ngày hoàn thành: 30/7/2023 Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/6Q07T5XUS