Về em nhé , về với chị ,
về với cái Sài Thành chật chội , về với ngôi nhà nhỏ , về quán cà phê quen thuộc...
Tác phẩm này của tớ được lấy cảm hứng từ lá thư của Lưu Quang Vũ gửi cho vợ mình Xuân Quỳnh.
1985, ta đã gặp nhau.
1986, ta phải tạm xa nhau.
1987, ta buông lời đắng cay để rồi lạc mất nhau...
"Liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc không?"
"Sao có thể nếu người đó không phải là cậu..."