tâm đắc.
10 stories
Soojun | Lavender by cbgpabo
cbgpabo
  • WpView
    Reads 89,447
  • WpVote
    Votes 7,468
  • WpPart
    Parts 16
Em có thể hồ đồ, nhưng mùi lavender vương vấn trên người anh thì chưa từng nhầm lẫn. Cre plot: @rkdxoguswkd (tiktok) Author: cbgpabo
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu by sgsdemc
sgsdemc
  • WpView
    Reads 2,864
  • WpVote
    Votes 288
  • WpPart
    Parts 8
nhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.
[soojun] Hành tinh đi lạc - Ngày nắng by wisteriamour
wisteriamour
  • WpView
    Reads 35,537
  • WpVote
    Votes 2,735
  • WpPart
    Parts 31
'Ngày nắng' là phần 1 của 'Hành tinh đi lạc' Choi Soobin là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Choi Yeonjun là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của 2 người. /fic chuyển ver có sự đồng ý của tác giả/ author: downpour0721
Soojun| Thiếu gia nhà ta rất quậy by ALittlePeaceforMe
ALittlePeaceforMe
  • WpView
    Reads 96,844
  • WpVote
    Votes 11,100
  • WpPart
    Parts 105
Yeonjun, công tử nhà giàu được nuông chiều, vì giúp bạn mà gả vào một gia tộc quyền quý có liên quan đến hoàng thất. Cậu không chịu nghe lời, suốt ngày tìm cách trốn khỏi phủ, gây náo loạn khắp nơi. Soobin, con trai trưởng của gia tộc, ban đầu chán ghét Yeonjun vì tính cách bướng bỉnh, nhưng dần bị cuốn vào sự ngang ngạnh và thông minh của cậu. Từ đối đầu, cả hai dần hiểu nhau, cùng vượt qua những âm mưu nơi hoàng cung.
[SooJun] thanh tú by ahnn0802
ahnn0802
  • WpView
    Reads 12,194
  • WpVote
    Votes 1,162
  • WpPart
    Parts 14
Hắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất đi cuộc đời, không sợ sự nghiệp tan biến, không sợ người đời lời ra tiếng vào, hắn chỉ sợ anh thấy được linh hồn mục nát bên trong mình.
[soojun | 🌧️] bí mật của cơn mưa by dokuhana1046
dokuhana1046
  • WpView
    Reads 84,137
  • WpVote
    Votes 8,250
  • WpPart
    Parts 23
Chạy trốn khỏi cơn mưa rào ba năm để tránh ướt, cuối cùng lại phát hiện hoá ra bản thân đã ngấm nước từ rất lâu rồi, trong tâm ngập chìm hình ảnh của người kia. [Phần tiếp theo của "cảm nắng hạ"] viết bởi Dokuhana
Soojun | Ya'aburnee by cbgpabo
cbgpabo
  • WpView
    Reads 11,731
  • WpVote
    Votes 1,140
  • WpPart
    Parts 8
Kết hôn cùng cô gái xinh đẹp nào đó, có một hay hai đứa con kháu khỉnh, sao cũng được. Xin em, quên anh đi. Sống tốt nhé. Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Inspired by: "Mai táng tuổi 18" Author: cbgpabo
[soojun] Hành tinh đi lạc - Đêm mưa by wisteriamour
wisteriamour
  • WpView
    Reads 43,335
  • WpVote
    Votes 3,081
  • WpPart
    Parts 46
'Đêm mưa' là phần 2 của 'Hành tinh đi lạc'. "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." /fic chuyển ver có sự đồng ý của tác giả/ author: downpour0721
soojun || trung khúc.  by imnothimie
imnothimie
  • WpView
    Reads 24,253
  • WpVote
    Votes 2,647
  • WpPart
    Parts 80
[chữa lành - ngược] soobin x yeonjun thanh xuân vườn trường, ngược tâm chữa lành, hào môn thế gia, tình thân gia đình yeonjun sống trong một căn nhà rất lớn, nhưng chưa bao giờ thuộc về nơi đó. cậu luôn lặng lẽ, luôn đi sau người khác một bước. không ai hỏi han, không ai chờ đợi. những năm tháng tuổi trẻ của cậu, chỉ có tiếng nạng chạm đất, mùi cơm ôi và những cơn sốt giữa mùa đông. soobin lại là người ở phía đối lập. anh có tất cả - nhưng chẳng có gì thực sự chạm vào được tim mình. cho đến khi một ánh mắt lặng lẽ kia len vào cuộc đời anh. lặng lẽ... rồi ở lại. họ đã từng có một lời hứa rất nhỏ. nhưng vận mệnh thì không bao giờ nhỏ. sáu năm sau, họ gặp lại nhau. một người mang vết thương trên cơ thể, một người mang vết thương trong lòng. không còn là câu chuyện của tuổi trẻ đơn thuần nữa, mà là hành trình giành lấy người mình thương giữa quá khứ bị bóp méo, sự thật bị che giấu, và những bàn tay quyền lực tưởng như không thể lay chuyển. cậu bé từng bị xem là gánh nặng, liệu có thể trở thành ánh sáng duy nhất không ai thay thế trong tim một người?