VIẾT XONG
8 stories
NGUYÊN TỐ KHÔNG GHÉP CẶP by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 3,858
  • WpVote
    Votes 368
  • WpPart
    Parts 28
Khôi Nguyên nói: Số nguyên tố là con số cô đơn. Nó chỉ có thể chia hết cho một và chính nó. Tường Minh nói: Số nguyên tố không cô đơn. Chúng có những số nguyên tố khác bầu bạn. Hay là; chuyện đơn phương thư giãn của những chàng trai xuất chúng.
MADEMOISELLE by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 7,697
  • WpVote
    Votes 731
  • WpPart
    Parts 15
Họ gọi mọi người đàn bà như vậy là Kiều. Và họ bảo: "Kiều lố bịch, Kiều lăng loàn, Kiều bỏ rơi tam tòng tứ đức, bỏ rơi lễ tiết. Kiều kệch cỡm, Kiều mông muội, bởi vì Kiều là đàn bà." Là đàn bà nhưng lại ham thích tự do. Tự do yêu đương, tự do trốn chạy, tự do quyên sinh. Kiều là tất cả những tội nghiệp đáng trách, bởi nàng là đàn bà mà lại khao khát làm chủ cuộc đời mình. Khao khát, nhưng không thể. Nên Kiều bất hủ. Tôi ao ước mình có thể trở thành Joan de Arc, người ta bảo tôi chẳng khác gì Kiều.
KÝ HIỆU ĐẢO CHIỀU by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 478
  • WpVote
    Votes 48
  • WpPart
    Parts 4
Thuở ấy, em chẳng hề nhận ra sự bực tức và thầm so đo của mình đâu chỉ đến từ lòng kiêu hãnh. Em mặc định rằng đó là phức cảm dành cho người em xem là tấm gương. Mãi đến khi biết tin anh hẹn hò, em mới muộn màng phát hiện: cảm xúc của mình chẳng phải ngưỡng mộ, mà là ái mộ. Là yêu. Đó là lần đầu tiên em thực sự nhận ra pheromone của mình. Trước đây, nó luôn thoảng nhẹ, chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng vào kỳ phát tình lần ấy, mùi hương kia bỗng trở nên nồng đậm hơn. Em ngửi thấy mùi cam chanh chua gắt và não nề của tình đầu chết trẻ.
[18+] nơi xanh xao hoang dại. by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 1,209
  • WpVote
    Votes 92
  • WpPart
    Parts 5
Tôi siết lấy tấm rèm lụa là, vò nó nhăn nheo. Màu xanh hoang dại của những tán cây trong sân tràn vào đáy mắt, đâm chồi qua động mạch, cắm rễ xuống con tim thoi thóp của tôi. Cả trái tim tôi hóa thành sắc xanh đắng nghét. Tôi muốn nôn thứ màu xanh lở loét ấy ra để mỗi lần cha và anh trở về, tôi lại có thể mỉm cười chạy xuống, nhào vào lòng cha như xưa. Nhưng xưa đã xa lắm rồi. Chẳng gì của thuở miên viễn kia còn lại nữa. Trong thế giới rộng lớn của cha đã hiện hữu một người đồng hành khác - người có thể cùng cha bước dưới ánh trời chói lọi và giúp cha che mưa chắn gió. Theo thời gian, đứa con lầm lũi không thể tiếp xúc với mặt trời sẽ dần nhạt phai trong tâm tưởng cha và trở thành một con búp bê vứt xó nhà. Phần nho nhỏ của tôi trong cuộc sống bộn bề của cha rồi sẽ bị những kỷ niệm về anh thay thế. Dần dà, anh sẽ chiếm hết những gì vốn dĩ thuộc về tôi.
MỘNG GIẤC NGÀN THU by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 151
  • WpVote
    Votes 21
  • WpPart
    Parts 1
Chúng tôi ngủ một giấc đến ngàn thu, nắm tay nhau chu du đến miền đất hứa.
MỘNG TRONG RỪNG by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 328
  • WpVote
    Votes 38
  • WpPart
    Parts 3
Lịch sử của đất nước này là lịch sử của chiến tranh. Từ thuở hồng hoang, thiên nhiên đã theo chân con người đối chọi lại những cuộc xâm lăng giết chóc từ bốn phương. Tuy nhiên, mỗi khi Xương Cuồng thức giấc đều sẽ tạo ra loạn lạc. Hắn nói rằng chính con người là ngọn nguồn gây ra tội lỗi, vì thế nhân danh vua của núi rừng trừng phạt loài người. Đất nước này có ba phần tư là đồi núi, cậu có tưởng tượng được nếu tất cả cây cối đều nổi dậy thì sẽ là khung cảnh thế nào không?
Bãi sao by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 87
  • WpVote
    Votes 11
  • WpPart
    Parts 1
Sau hôm ấy, Nga trở lại bãi sao, nhìn sóng biển tấp vào bờ cát trắng phau. Trên trời là trời sao, phía sông nước là sông sao và dưới chân nàng là bãi cao trần thế. Nga nhìn xuống chân mình. Nơi nàng đứng là dấu tích của hằng hà sa số những mảnh sao rơi xuống trần, là mồ chôn những dấu chân ước nguyện. Những đóa hoa nở rồi tàn trên sa mạc, chỉ có đá còn trơ mãi với thời gian. Nàng cứ tiếp tục bước về phía trước, bước hoài, bước mãi, ngoảnh lại chẳng thấy một ai. Đến đến đi đi, bao lớp người. Bao nhiêu ngôi sao đã sa xuống, bao nhiêu ánh sao đã lụi tàn. Vậy tại sao, tại sao chỉ riêng nàng vẫn kẹt lại bãi sao thuở ấy?