Meocamsoduachuot
"Anh ôm lấy tôi trong những ngày giông bão, coi tôi như nguồn sống cận kề.
Để rồi khi mưa tan và những cuộc vui mới bắt đầu vẫy gọi,
Anh thản nhiên quay lưng, vứt bỏ thứ từng cứu lấy mạng mình.
Một kẻ tâm thần khi đã tìm được trò tiêu khiển khác,
Thì liều thuốc bên giường có ra sao, vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
• Đáng lẽ Jeong Jihoon của 10 năm trước không nên vì thương hại hắn mà tự mình vấy bẩn mình.
• Park Do-hyeon 10 năm trước sẽ hận chết Park Do-hyeon của 10 năm sau.
---------------
Người mù khi thoát khỏi bóng tối, ngay lập tức sẽ vứt đi cây gậy chỉ đường của mình.
Kẻ điên khi tỉnh táo, sẽ ngay lập tức vứt hết thuốc của mình.
Giống như Park Do-hyeon vậy, khi chứng kiến 1 thứ cuốn hút hơn Jeong Jihoon. Gã cũng đã đổi vế chuyển dấu.