Trương Nguyệt khi ấy chỉ mới chạm ngưỡng ba mươi mốt tuổi, một người phụ nữ vừa sang đầu ba lại không thể nhận ra tình yêu của đời mình đã bắt đầu bằng cách hết sức buồn cười như thế.
Một người dịu dàng tới mức sức sát thương khi mắng người khác chỉ là một con số không tròn trĩnh, thoang thoảng hương kẹo ngọt mà nó vẫn luôn muốn nghe cậu ấy nói chuyện với nó một lần.
Rồi Trần Dao nhẹ nhàng giảng giải, Trương Nguyệt im lặng không nói lại tiếng nào.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt nó chỉ đặt nơi vệt sáng của ánh đèn đang sượt ngang qua má Trần Dao.