linh tinh hiện đại
57 stories
[FULL] Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa by Vusuongvien
Vusuongvien
  • WpView
    Reads 37,232
  • WpVote
    Votes 1,089
  • WpPart
    Parts 150
Tác giả: Thu Nhật Lương Editor: Vũ Sương Viện Văn án: Giữa hạ năm ấy hình như nóng hơn nhiều so với những năm về trước, thiếu nữ trên ảnh tốt nghiệp mỉm cười ngọt ngào, đằng sau cô là thiếu niên mặc sơ mi trắng cũng cười rạng rỡ. Gặp nhau đương giữa hạ, chia ly cũng ngày giữa hạ, đóa hồng nhỏ của anh cũng vĩnh viễn được giấu ở mùa hạ năm ấy. "Sợ rồi à?" Bạn học nhỏ: "Ừ." "Đừng sợ." "Cậu thật sự không cân nhắc việc sẽ ở bên tớ à?" Bạn học nhỏ: "Cậu theo đuổi tớ đi, tớ sẽ cân nhắc." "Kiếp sau đợi tớ có được không?" "Tớ không đợi người nói dối." "Ăn kẹo sẽ thấy vui hơn đấy." "Tớ đã ăn nhiều kẹo như vậy, sao vẫn chưa thấy vui?" "Dạ dày không khỏe thì phải ăn cơm, ngoan nào." "Anh lại không ngoan rồi, bao giờ em mới đến dỗ anh đây?"
[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCH by -lamvu
-lamvu
  • WpView
    Reads 313,865
  • WpVote
    Votes 11,870
  • WpPart
    Parts 109
Tên truyện: Chưởng thượng kiều - 掌上娇 Tạm dịch: Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay Tác giả: Bồng Lai Khách - 蓬莱客 Độ dài: 109 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, 3 kiếp luân hồi, ngọt, ngược, nam chính thâm tình, HE. CP chính: Hướng Tinh Bắc x Chân Chu Văn án: Chân Chu và Hướng Tinh Bắc kết hôn 10 năm. Trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô lấy thân phận người nhà lên chiếm hạm Viễn Dương, bập bềnh trong dòng sóng lớn hơn nửa tháng, đưa cho Hướng Tinh Bắc một tờ đơn ly hôn. Ngày Chân Chu ra nước ngoài, biết được một tin tức, nửa tháng trước chồng cô thi hành nhiệm vụ gặp nạn, mãi mãi mang theo ký ức tình yêu của hai người chôn sâu xuống vạn dặm biển sâu. Nếu như có cơ hội làm lại, lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp, cô sẽ phải tìm cách khiến anh yêu cô, cam tâm tình nguyện chết vì cô, cô sẽ có được cơ hội cứu anh ở kiếp này. Nhưng nếu không thành công, cô sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cô có đồng ý hay không? Chân Chu không chút do dự gật đầu, bất kể Hướng Tinh Bắc biến thành cái gì, cô cũng sẽ mang anh trở về bên mình một lần nữa.
PHÁO HOA - LỤC XU by not-lvshu
not-lvshu
  • WpView
    Reads 856
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 35
Cô dựa vào lòng Lục Trạm Giang, trong lòng thầm xin lỗi Chu Cẩn Phong hết lần này đến lần khác. Cô đã phản bội lời hứa với anh, không thể cùng anh tới một thành phố xa lạ, không thể cùng anh sinh con đẻ cái, tương lai của anh, cô không thể tham gia nữa. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, cô vẫn không thể chống đỡ được cám dỗ. Lục Trạm Giang chính là bông pháo hoa trong cuộc đời cô, mặc dù nó chỉ tươi đẹp trong phút chốc nhưng lại đủ để thắp sáng cả sinh mệnh cô. Được chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ đó rồi, cô không bao giờ nỡ lìa xa nữa.
Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm by xoaidaxay
xoaidaxay
  • WpView
    Reads 489,008
  • WpVote
    Votes 6,154
  • WpPart
    Parts 41
Yêu là duyên phận... Là vượt qua những hiểu lầm và xích mích, những giây phút tưởng chừng có thể buông tay nhau... Là nắm tay nhau đi trọn cuộc đời...
Không Có Người Như Anh - Tuế Kiến by xoxoxd11
xoxoxd11
  • WpView
    Reads 294,945
  • WpVote
    Votes 8,397
  • WpPart
    Parts 74
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ - "Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa." "Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm." Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi. Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi. Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình. Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân. "Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục." - Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời - CP: quân nhân x bác sĩ
[HOÀN][EDIT] CHỨNG BỆNH - NGỌC TỰ NHÂN by bleunovembre
bleunovembre
  • WpView
    Reads 437,030
  • WpVote
    Votes 12,398
  • WpPart
    Parts 79
CHỨNG BỆNH - NGỌC TỰ NHÂN 🌊 Tên gốc: 痛症. 🌊 Edit: Khang Vy | Bleu Novembré. 🌊 Bìa: Tiểu Thanh Xuân 小青春 🌊 Nguồn raw: Tấn Giang 🌊 Số chương: 78c + 22 NT (WATTPAD CHỈ ĐĂNG 72 CHƯƠNG CHÍNH VĂN, NGOẠI TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WORDPRESS CHÍNH CHỦ) 🌊 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Có ngược có sủng, Từ đồng phục tới áo cưới, Nhẹ nhàng, Hào môn thế gia, Nữ chính bị câm, 1vs1, HE. 🌊 CP: Bạch Tầm Âm x Dụ Lạc Ngâm 🌊 TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA, SẼ UPDATE LÊN WATTPAD TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT!!! BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Khúc Ca Biệt Ly by idlehouse
idlehouse
  • WpView
    Reads 5,401
  • WpVote
    Votes 96
  • WpPart
    Parts 12
"Gió quyết định hướng đi của bồ công anh, mà anh quyết định hướng đi của trái tim em..... ---------------------------------------------------------------- Nguyên Tác: 离歌 (Ly Ca) SE Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn Người dịch: idlehouse nhân vật chính: Mã Trác, "Thuốc Độc" Trọn bộ 3 tập quyển 1: 40 chương + Mở Đầu quyển 2: 27 chương quyển 3: 31 chương (SE) + 1 Vĩ Thanh Củ Chuối (HE) Năm tôi 10 tuổi, tôi đã sớm hiểu được đạo lý của cái gọi là "số phận," nhưng tôi chưa bao giờ ngừng chống cự. Tôi không chịu thua, không cam chịu, tôi luôn tin tưởng sự cố gắng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc là, mãi sau này, khi rất nhiều rất nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn cứ không hiểu được, chống lại "số phận" vốn là một điều vô cùng khó khăn. Giống như tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi gặp phải nam sinh tên là "Thuốc Độc" kia. Hắn tựa như luôn rình rập ở nơi đó, chờ đợi để đến một hôm hắn có thể dùng tốc độ nhanh như chớp đâm bổ vào đời tôi, tựa như một con muỗi, lúc tôi còn chưa kịp cảm thấy ngứa, đã bị nó hút mất máu, đến lúc tôi muốn đối kháng nó, nó đã dứt ra từ thân thể tôi, chỉ để lại đớn đau sâu nặng, khiến cho tôi thật không biết phải làm sao cho vừa. - Ly Ca Thay cho lời giới thiệu Nhìn tựa đề là tự biết ending nha bà con. Nhai ngôn tình rập khuôn 3S chán rồi thì có thể nhâm nhi thử ngôn tình siết cổ dịu dàng. Nhiêu Tuyết Mạn sẽ bóp nát con tim bạn bằng những văn từ mơn man nhất, cho bạn đau trong sung sướng, chết sớm siêu sinh.
Gợn Gió Đêm - Chung Cận by Duahaukhongchua
Duahaukhongchua
  • WpView
    Reads 49,861
  • WpVote
    Votes 971
  • WpPart
    Parts 60
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội. Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu. 2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học. Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?" Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em". Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về. - 5 năm sau - Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?" "Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"
Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full]  by phanduyettay
phanduyettay
  • WpView
    Reads 487,001
  • WpVote
    Votes 911
  • WpPart
    Parts 3
Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Hôn nhân ngược luyến Tình trạng: Hoàn thành Trích đoạn: "Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Quách Phương, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Duật khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Lâm Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng. Quách Phương cũng không phản ứng gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. "Lâm Mỹ, đời này có thể làm vợ Tần Duật xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Quách Phương nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ. Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở. Quách Phương, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia, cũng đừng làm vợ của Tần Duật. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an yên tự tại, không sầu, không bi.
Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm] by Chicchoe
Chicchoe
  • WpView
    Reads 19,443,905
  • WpVote
    Votes 308,763
  • WpPart
    Parts 236
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình. Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”