soon_enough
Nàng là công chúa tôn quý của đại quốc Đại Khải, gánh vác sứ mệnh hòa thân mang theo muôn vàn kiêu hãnh sang nước láng giềng Đại Hàn. Ngày đặt chân đến đất khách, hoàng gia Đại Hàn đón mở một vương phủ yên ắng nằm sâu ở phía Nam kinh thành cho hôn sự của nàng. Đáng nói, buổi đại hôn bang giao này lại được tổ chức vô cùng xa hoa, hoành tráng, thậm chí còn lấn lướt cả ngày đại hỷ của Thái tử Đại Hàn năm xưa.
Thế nhưng, đằng sau tầng tầng tầng lụa đỏ kiệu hoa rực rỡ ấy lại là một cuộc hôn phối đầy châm biếm: Người nàng gả cho lại là Lục Công Chúa - kẻ bị hoàng đế Đại Hàn ghẻ lạnh, mẫu thân mất sớm. Chỗ dựa duy nhất của Lục Công Chúa là anh trai ruột Tam Hoàng Tử thì đã thành phế nhân, liệt hai chân sau một tai nạn té ngựa đầy ẩn khuất.
Biển hồng y rình rang ngày cưới không che giấu được sự thật rằng Lục Công Chúa chỉ là một quân cờ bị đẩy ra làm bình phong chính trị. Chính vì vậy, công chúa Đại Khải nhìn vị Lục Công Chúa ấy bằng nửa con mắt, khinh nàng nhu nhược không có thực quyền, oán nàng làm vấy bẩn danh tiết của mình. Nàng chọn cách lạnh nhạt, xa cách, mặc cho người kia ngày ngày bận rộn chăm sóc người anh trai tàn tật và dùng tấm lòng nhân ái, bao dung để âm thầm giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh phủ phía Nam.
Thế nhưng, chính tại góc phủ bình lặng ấy, sự thuần hậu và dịu dàng của Lục Công Chúa lại như vầng trăng sáng, từng chút một sưởi ấm nỗi lòng ly hương của nàng. Sự nhân ái ấy không phải là yếu đuối, mà là dũng khí cao thượng nhất để che chở cho những người th