satorungonquachut
"Anh ơi, em xin lỗi."
Giọng tôi nghẹn lại khi thốt lên lời xin lỗi, đôi mắt nặng trĩu nhìn anh đang cầm bông thấm cồn đỏ lau đi những vết trầy xước trên người tôi.
Ở hai đầu gối, những vết xây xát, ở bên cánh tay, những vết đất và bụi, ố vàng cả chiếc áo sờn rách.
"Sao em lại xin lỗi anh?"