Danh sách đọc của Datly12041997
1 story
Dạ Sao, Dạ Nhớ, Dạ Sầu Người Dưng? by socctie
socctie
  • WpView
    Reads 203
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parts 1
Cả cái đất Sa Đéc này ai mà không biết đến cậu hai Minh, con trai của ông ba Thà, lái buôn giàu nức đố đổ vách. Nhưng hễ nhắc tới cậu hai Minh người ta liền nghĩ ngay đến...cậu hai Vỹ, bởi cậu hai Vỹ xuất hiện ở đâu thì cậu hai Minh y như rằng sẽ lẽo đẽo theo sau đến đó, đuổi mãi chẳng đi. Minh thương Vỹ, nếu nói tiếng sét ái tình nghe có vẻ hơi sến nhưng nó lại là sự thật. Cái ngày mà Minh qua nhà cậu Huân bàn chuyện làm ăn, vừa gặp Thế Vỹ thì Gia Minh đã đứng chết trân mà dòm người ta không chớp mắt. Tim cậu rung rinh kể từ đó, từ thích thích, thành yêu rồi nó chuyển hẳn sang thương. Kể từ cái ngày ấy cậu cứ lẽo đẽo theo Vỹ, mặc dù cậu cứ bị người ta phũ suốt ngày nhưng cậu lỳ lắm. Có hôm Thế Vỹ bực mình mà nói : "Tôi là người mới đi tù về đó! Anh có muốn làm nguyên nhân để tôi vào lại trong đó tiếp hong?" Lúc ấy Gia Minh chỉ cười mà đáp lại : "Vậy thì hân hạnh cho tôi quá, đúng hong em?" Thế Vỹ chỉ biết bất lực, lần đầu tiên Vỹ thấy một cái người lỳ lợm và cứng đầu đến thế. Thế Vỹ chỉ liếc mắt một cái đầy sắc lẹm, nhưng sâu trong đó lại có chút ngại ngùng khó tả. "Thứ khùng điên! Tránh đường ra cho tôi về nhà!" Mặc bị chửi, bị đánh, Gia Minh vẫn theo đuổi người ta đến cùng... "Ấy ơi đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? Ấy hỏng dừng thì tui đi theo ấy!" ________________ _Gió sao gió mát trên đầu. Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng? Gió sao gió mát sau lưng. Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?_ Phan Gia Minh - Trịnh Thế Vỹ