nguyễn thái sơn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trần minh hiếu dần hiện rõ trong tầm mắt.
một, rồi hai, rồi lại ba, từng nụ hôn rơi xuống và tan ra nơi khóe môi thái sơn.
"cả thành phố này ai mà chả muốn lên giường với anh một lần, tôi vòi vĩnh một cái hôn cũng không phải điều gì quá đáng.."
"nhưng sau cái hôn này của em, em có chắc mình không nằm trên giường tôi và ngửa cổ rên vào tối nay không?"
thái sơn mắc kẹt trong một căn phòng kỳ lạ với minh hiếu, bảo khang, và có một tấm bảng ghi rằng "không thể ra khỏi phòng khi không làm tình" được dán ở trước cửa.