oVn192
- Reads 895
- Votes 88
- Parts 23
Giữa cái nắng cháy da của miền Tây sông nước, nơi những rặng bần soi bóng xuống dòng sông Hậu hiền hòa, có một mối tình thầm kín nảy nở giữa hai người con gái. Cô hai Thiên Ân, đóa hoa thanh khiết của nhà Thầy Đoàn, và cô ba Kỳ Duyên, lá ngọc cành vàng nhà ông Hội đồng Nguyễn uy quyền bậc nhất vùng.
Ở cái thời mà "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", khi danh dự gia đình và miệng đời thế gian nặng tựa ngàn cân, tình cảm của hai cô như con thuyền mỏng manh giữa dòng nước ngược. Liệu tấm chân tình có giúp họ vượt qua được bốn chữ "Định kiến xã hội", hay cuối cùng cũng chỉ là một khúc hát buồn vương lại bên bến sông xưa?