tdiya10
- Reads 4,735
- Votes 589
- Parts 29
Lưu Ý: 15+
Dưới chân núi Fansipan hùng vĩ, nơi sương sớm phủ mờ ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, có một homestay nhỏ nép mình trong khu vườn mận trĩu quả. Tại đó, Vàng Thái Anh cô bé H'Mông với mái tóc đen nhánh thường tết gọn ngày ngày cần mẫn chăm sóc vườn cải mèo xanh mướt, khóm cẩm tú cầu hồng chúm chím như những nụ cười e ấp.
Cuộc sống của Thái Anh trôi chậm giữa mùi đất ẩm, tiếng gió rì rào qua tán lá, và âm vang khèn Mông từ bản làng xa. Dù chưa từng rời khỏi thung lũng thân quen, ánh mắt cô vẫn trong vắt như dòng suối, mang theo vẻ đẹp mộc mạc và tâm hồn sâu lắng như chính núi rừng nuôi dưỡng cô lớn lên.
Một ngày xuân nắng nhẹ, Lý Lệ Sa nhiếp ảnh gia tự do từ Hà Nội tìm đến Sa Pa, mang theo chiếc máy ảnh cũ và khát vọng ghi lại vẻ đẹp chân thực của con người nơi đại ngàn. Không bị cuốn vào ồn ào du lịch, cô tìm kiếm sự mộc mạc, thuần khiết nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, nơi từng ánh mắt và nụ cười ẩn chứa câu chuyện chưa từng được kể.
Và rồi, cô nhìn thấy Thái Anh trong khoảnh khắc bình dị khi cô bé ấy đang chăm vườn dưới nắng xuân. Một ánh nhìn chạm nhau giữa tĩnh lặng, một điều gì đó trong trẻo và lặng sâu khiến Lệ Sa không thể rời mắt.
Hai thế giới tưởng chừng xa cách một của núi rừng thầm lặng, một của phố thị sôi động bất ngờ giao nhau nơi khu vườn nhỏ ấy. Và từ đó, một điều gì đó đã khẽ chớm nở...