Nhattr
- Reads 2,626
- Votes 145
- Parts 15
Trích đoạn:
"Làm ơn, cho tôi nước..." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên chưa tới tuổi nhị thập, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta. Anh ta vận xiêm y màu biếc đã xờm màu, đối khâm màu tro nhăn nheo, cổ tay băng bó một đường. Gương mặt đỏ ửng như bị chuốc say, anh ta nheo mắt lảo đảo bước đi lật cật.
Hà xoắn tay áo, lông mày khẽ nhíu lại, đôi chân lùi về phía sau cất lời.
"Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?"
...
Thời gian trôi qua, chàng trai năm nào đã nên duyên cùng nàng có một mái ấm, rồi không lâu bằng tài năng của mình đã bước vào chốn quan trường. Thế nhưng trong những ngày đầu, có tin đồn bản thân là hậu duệ dòng họ đã tàn năm xưa. Anh không ngờ được hào quang bá tánh hưởng thụ lại bắt nguồn từ những cậu đấu đá giữa các phe phái. Vỡ lẽ trước sự thật, Nguyễn Chương chẳng thể tìm đường lui, đành miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ mong bản thân không rơi vào bẫy những cuộc xâu xé.
"Có những cuộc chiến không diễn ra trên chiến trường ác liệt. Nó âm thầm cháy trong từng tham vọng của bao kẻ giấu mặt. Thứ ngươi muốn phải đánh đổi bởi máu tanh đêm tối."
Vén màng sự thật, điều khó nói, ẩn số dần được lý giải. Nguyễn Chương làm tròn trách nhiệm của một vị quan phụ mẫu, mong muốn điều giản đơn là một mái ấm bên vợ của mình, tránh xa đấu đá giữa chốn quan trường. Đời mà, nào để ai yên, Chương sẽ làm gì trên điều mình đã lao mình vào.