chris11ty17
tiêu đề truyện: Tàng Ái/Nở rộ trong góc khuất nhất của tâm hồn.
T/g: Christy.
⚠⚠⚠KHÔNG ĐĂNG TẢI TẠI BẤT CỨ TRANG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!
cp:
100 năm trước: Lạc Lạc Ân(Thanh Lạc Ly) x Thanh Minh Mai Hoa Kiếm Tôn.
100 năm sau: Lạc Lạc Ân(Thanh Lạc Ly) hồn ma x Thanh Minh Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
tình cảm đến từ một phía, tình đơn phương.
summary: thứ tình cảm này chỉ nên nở rộ một cách lặng lẽ nhất sâu trong góc khuất không ai nhìn thấy, không được nhìn, không được biết, không nên.
tình cảm là cảm xúc, cảm xúc là thứ níu kéo lý trí.
Thanh Lạc Ly dù có thế nào cũng nhất quyết không bao giờ thổ lộ với sư huynh.
khi huynh chết đi, thứ xúc cảm ấy cũng hóa thành biển lửa, bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đốt cháy lấy nàng.
Một trăm năm sau, lửa tình cũng dần cạn dần theo thời gian, dầu trong ngọn đèn sớm đã chẳng còn.
"Tình cảm tan không có nghĩa là ta chưa tùng một lần yêu huynh."
chữ yêu vẫn vẹn nguyên như thể kí ức lần đầu tiên ta nói yêu vẫn còn sống động.
"huynh ơi, tình cảm tan rồi huynh có biết không?"
một đời này ta chẳng thể giữ trọn lời hứa được lần nào với huynh.
"muội nói gì?"
"rượu huynh uống đắng nghét hà!"
ta nói yêu huynh, muốn nói rằng chữ yêu này ta sẽ không bao giờ làm mất.
"tránh ra! việc này không ai mướn muội quản ta!!"
"cho ta đi theo huynh đi mà!! thật sự xin huynh đó!! ta sẽ không chết, không chết đâu mà"
.
.
ta đã chết, huynh đã chết, mọi người đều chết.
ta đã thất hứa, một lần nữa.
lần này ta chẳng thể giữ "yêu" lại rồi, giống như cách ta không thể giữ huynh lại.
Ta, L