Đã Full
12 stories
(Yandere) Chúng Ta [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 819
  • WpVote
    Votes 70
  • WpPart
    Parts 8
Tôi từng nghĩ trên đời này có hai người quan trọng nhất với mình. Một người là anh trai. Một người là thanh xuân. Cho đến khi tôi nhận ra... Điều đáng sợ nhất không phải là được yêu. Mà là bị yêu quá nhiều... (LƯU Ý: Sẽ có yếu tố LoanLuan nên cân nhắc trước khi đọc)
(Yandere) Nàng thơ [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 1,441
  • WpVote
    Votes 78
  • WpPart
    Parts 5
Nàng là nàng thơ của gã, là thiếu nữ thường xuyên xuất hiện trong những cơn mộng tinh đẫm khát khao. Nhưng trớ trêu thay... gã đã có gia đình. Gã biết tình cảm ấy vĩnh viễn không thể chấp nhận, nhưng vẫn bất chấp tất cả, đem nàng cất giữ trong tim. Gã có tiền, có tài, có đầu óc và dã tâm. Gã sở hữu gương mặt khiến bao quý cô ngoái nhìn mê đắm... Nhưng có lẽ cả đời này, gã sẽ chẳng bao giờ có được nàng. Nàng đẹp đến nao lòng. Trong sáng như đóa nhài vừa hé nở. Nhỏ nhắn, trắng ngần, thanh thuần đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến gã khắc ghi mãi mãi trong tâm trí. Gã cố tiếp cận nàng, bất chấp tất cả. Nhưng đáp lại gã, chỉ là một lời từ chối - nhẹ nhàng, nhưng cũng lạnh lùng đến tê tái. Sau tất cả... gã vẫn khao khát có được nàng. Nếu nàng không quan tâm, thì gã sẽ mượn chính sự thờ ơ đó làm cơ hội để chiếm lấy nàng. Nàng không chấp nhận thì đã sao...? Gã sẽ cưỡng bức nàng - cho đến khi nàng phải khuất phục, cho đến khi nàng buộc lòng phải nhìn về phía gã...
Bản Thánh Ca Cuối Cùng [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 470
  • WpVote
    Votes 56
  • WpPart
    Parts 7
Thiên sứ. Một danh xưng thiêng liêng mà loài người luôn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng vọng. Trong mắt loài người, thiên sứ là điều gì đó quá đỗi xa vời. Họ ngước nhìn lên bầu trời, khấn nguyện trong những đêm tối mịt, mong một ngày nào đó sẽ có một sinh linh từ trên cao bước xuống - mang theo câu trả lời cho nỗi đau và tuyệt vọng mà con người luôn mang trong tim. Và rồi, một thiên sứ với cái tên 'Enlandor' xuất hiện. Trên cánh đồng ngô bát ngát vàng ruộm, khi ánh hoàng hôn đang tắt dần sau rặng đồi phía xa, một sinh linh rơi xuống như một nhúm mây lạc. Mái tóc trắng bạc mềm mịn buông xuống hai bên gò má, lấp lánh dưới nắng cuối ngày. Sáu chiếc cánh lông vũ khẽ cụp lại, vương vài sợi rơm và cánh ngô non. Trên gương mặt cậu là một dải băng dài được quấn chặt quanh đôi mắt. Cậu ngồi yên, tay khẽ đặt lên lớp đất mềm như thể đang cảm nhận mọi chuyển động rất nhỏ của thế giới. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngô non và nhựa cỏ, lẫn đâu đó... hơi thở con người. Không phải ác quỷ. Không phải quái vật. Là một thiếu nữ. Một thiếu nữ mảnh khảnh vừa bước qua tuổi trưởng thành. Tiếng bước chân khe khẽ chạm lên cỏ vụn, rất nhẹ, rất chậm. Nhưng với Elandor - thiên sứ vừa đặt chân xuống thế giới loài người - âm thanh ấy như đánh thức tất cả giác quan mà cậu có. Không phải vì sợ. Mà vì... chưa từng có sinh vật nào tiếp cận cậu gần đến vậy, với trái tim đang đập nhanh đến mức không thể giấu.
[Yandere] Em gái [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 793
  • WpVote
    Votes 49
  • WpPart
    Parts 5
Lưu ý: Có yếu tố LoanLuan nên cân nhắc trước khi đọc. Em gái... Hình như... tôi đã ám ảnh về em rồi. Và dường như... tôi không còn muốn làm những điều tồi tệ ấy với em nữa... Thay vào đó... mỗi lần nhìn em, tôi chỉ muốn... Nuốt chửng em. Không phải bằng móng vuốt hay bằng dao kéo. Mà bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng nỗi khao khát nguyên thủy đang lớn dần trong tôi- để em không còn thuộc về ai, ngoài tôi.
[Yandere - H văn] Con Mồi Tự Bước Đến [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 1,875
  • WpVote
    Votes 135
  • WpPart
    Parts 5
"Hộc... hộc..." Tiếng thở gấp đứt quãng vang lên trong căn phòng tối, hòa lẫn cùng những âm thanh rên rỉ khe khẽ và tiếng leng keng lạnh lẽo của dây xích. "Yuna... Yuna..." Giọng hắn khàn đặc, như bị dục vọng thiêu đốt. "Thứ có thể trói buộc em với tôi... không chỉ là sợi xích này. Hãy mang thai cốt nhục của tôi... dù chúng ta không thể... nhưng tôi sẽ khiến điều đó phải xảy ra." Cô cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang tràn sâu vào bên trong mình, lấp đầy từng khoảng trống trong tử cung. Cô muốn hét lên. Muốn phản kháng. Muốn dừng tất cả lại. Nhưng đôi môi cô đã bị chặn đứng bởi nụ hôn điên cuồng ấy. Hai tay cô bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của hắn, không thể nhúc nhích. Bắp đùi bị nâng lên, ép chặt, khiến mọi đường lui đều bị cắt đứt. Cô vốn chỉ ở bên hắn... như một người chăm sóc, một kẻ bảo mẫu đơn thuần. Đáng lẽ... cô không nên để vẻ ngoài đó đánh lừa. Đáng lẽ... cô phải nhận ra từ sớm - Hắn... chưa bao giờ là một thứ bình thường.
(Yandere) Ash Beneath the Rose [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 2,094
  • WpVote
    Votes 162
  • WpPart
    Parts 4
Con gái đầu của tôi dường như rất sợ hãi đứa em trai của con bé. Tôi đã không hiểu vì sao, nhưng thằng bé cũng dần khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng, một sự ớn lạnh đang dần len lỏi vào cơ thể tôi mỗi khi thằng bé ở bên cạnh Rose. Ash không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó không biết thế nào là thế giới... Ngoại trừ chị gái của mình.
(Yandere) Phía sau cánh cửa [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 3,370
  • WpVote
    Votes 73
  • WpPart
    Parts 6
Một người dùng nỗi đau thể xác để khỏa lấp những cảm xúc nghẹt thở đang gặm nhấm bên trong. Dùng giọng hát như một cách giãi bày tâm sự, nhưng chẳng ai thật sự lắng nghe hay thấu hiểu. Một người bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng vẫn cố gắng gồng mình để trở thành chỗ dựa cho người kia, dù bản thân chỉ là một cậu thiếu niên bé tuổi hơn cô. Rồi khi cánh cửa ấy được mở ra, cô tận mắt chứng kiến tất cả những thứ ghê tởm mà trước giờ cô chỉ dám tưởng tượng. Trong giây phút ấy, cô muốn trốn chạy, muốn khoác lên mình những vết sẹo mới để lấp đi nỗi đau trong tim. Thế nhưng, khi cánh cửa ấy mở ra thêm một lần nữa, cô mới nhận ra, chính cậu cũng là một nạn nhân, cũng đang bị dày vò bởi cuộc sống tàn nhẫn. Cô không thể quay lưng. Cô muốn cứu cậu, người đã từng là điểm tựa duy nhất giữa cơn cuồng loạn tâm trí của mình. Cô muốn kéo cậu ra khỏi vũng bùn thối nát đó. Hai linh hồn đầy thương tích dựa vào nhau mà sưởi ấm... bằng sự thấu hiểu, bằng bao dung... và kể cả bằng xác thịt.
(Yandere)Nàng yêu tinh của thần rừng [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 1,576
  • WpVote
    Votes 106
  • WpPart
    Parts 5
Người ta bảo, có một cánh rừng chẳng hiện trên bất kỳ bản đồ nào. Nơi đó, gió không theo mùa, chim không hót vì vui, mà vì hoài niệm. Những thân cây uốn cong như đang thì thầm điều gì đó với đất. Lá cây không rơi xuống vì mùa thu, mà vì đang để tang ai đó đã khuất. Giữa khu rừng ấy, tồn tại một vị thần không ai dám gọi tên - Rowan, kẻ canh giữ ranh giới giữa sự sống và cái chết của đất, vị thần bảo hộ muôn loài. Ngài cai quản khu rừng bao la rộng lớn này, dùng sức mạnh để không một kẻ ngoại lai nào có thể xâm nhập hay biết đến nơi đây. Những ai muốn bước chân vào, muốn được ngài bảo hộ, đều phải cống nạp một tế phẩm. Phải là tế phẩm đặc biệt nhất. Không biết ai đã truyền miệng lời đồn này, nhưng tộc yêu tinh Thélariel đã tin vào điều đó. Họ dâng Liora - yêu tinh đẹp nhất trong số những yêu tinh trong tộc cho thần rừng, cũng chính là con gái của trưởng tộc.
Câu chuyện của hai ta [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 111
  • WpVote
    Votes 17
  • WpPart
    Parts 1
Trong những câu chuyện cổ tích đều có một chàng hoàng tử và một cô công chúa. Khi nàng công chúa gặp nạn, dù bất kể là nơi đâu, chàng hoàng tử vẫn đến và cứu được công chúa. Những câu chuyện mà em viết ra đều là như thế cả, vậy em hãy để tôi được lắng nghe câu chuyện của em kể đi...
(Yandere) Chị À, "Can I Keep You?" [FULL] by lu_luoi_nhac
lu_luoi_nhac
  • WpView
    Reads 3,499
  • WpVote
    Votes 204
  • WpPart
    Parts 5
"Can I keep you?" Câu nói của Casper nói với Kat Harvey trong phim Casper 1995 đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu bé Tử Minh khi đó mới bảy tuổi. Chỉ một câu nói, anh lại hỏi đi hỏi lại cô, một người hàng xóm lớn hơn anh ba tuổi rất nhiều lần. Anh chỉ muốn chơi với cô, chỉ muốn độc chiếm cô, chỉ muốn giữ lấy cô và điều đó khiến cô ngạt thở. Chỉ vì anh mà cô sợ hãi, đến mức chuyển nhà đi để không thể nhìn thấy anh. Nhưng cô nghĩ dù vậy cô có thể thoát khỏi anh ư? Cô nghĩ có thể quên được anh ư? Đừng đùa như vậy chứ. Đừng tưởng rằng mọi chuyện có thể có thể đẹp đẽ giống trong những bộ phim trẻ con như Casper chứ...