gumimins33s
Ryu Minseok, cậu học sinh nhỏ người, lúc nào cũng miệng than "lạnh" dù trời nắng chang chang.
Lee Minhyung, người ngồi cạnh cậu, cao hơn một chút, ít nói nhưng luôn chìa áo khoác ra mỗi khi nghe câu quen thuộc:
"Minhyungie, mình lạnh quá."
Ban đầu chỉ là thói quen nhỏ, là những lần mượn áo và cười trộm trong giờ ra chơi.
Nhưng rồi giữa hai người, từng chút từng chút một, có thứ gì đó lớn dần lên.
Một thứ không thể gọi tên, chỉ biết là mỗi sáng đến lớp, Lee Minhyung lại mang theo thêm một chiếc áo "để phòng khi cậu ấy quên."
Câu chuyện về hai cậu học sinh cùng bàn, cùng tuổi, cùng đi qua những ngày bình thường nhất để nhận ra rằng, hóa ra điều khiến người ta ấm áp... không phải áo khoác, mà là người trao nó.
"Cậu nói lạnh,
mình tin.
Nhưng thật ra,
người lạnh không phải cậu,
mà là mình, khi cậu không ở bên."