Tiểu thuyết
2 stories
CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN) by thitkhocaichua
thitkhocaichua
  • WpView
    Reads 2,122,457
  • WpVote
    Votes 155,409
  • WpPart
    Parts 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tình trạng: hoàn (204 chương + 3 phiên ngoại). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Linh dị thần quái , 1v1 Văn án: Sau khi bị gia tộc xoá tên, một năm sau Hạ Cô Hàn đã cùng một lão quỷ ký hợp đồng hôn nhân. Lão quỷ bộ dáng đợp troai, dáng người mlem mlem , bạo lực max điểm . Quả thiệt là nhìn góc nào cũng duyệt . Chỉ là lão quỷ " ăn" hoài không no. Tóm gọn: Hạ Cô Hàn mở cửa hàng nhang đèn bên cạnh quỷ môn quan. Mỗi ngày làm ăn đều ảm đạm, bỗng đến một hôm thời đến cản không kịp trong một đêm bạo hồng, lúc trước thì trước cửa vắng đến độ giăng lưới bắt chim còn giờ thì khách đến nườm nượp ,chim cũng chả có chỗ đậu. Có khi là một tiểu thịt tươi đang hồng đứng trước gương tự lảm nhảm với đời. Lúc lại nghe tiếng đập cửa và nhai rôm rốp vào giữa đêm của một phu nhân hào môn nào đó. Rồi đến thiếu nữ áo đỏ lấy hai tròng mắt tưng như bi ........ Hạ Cô Hàn: tui cũng không cần khách như vậy, cám ơn . Chào thân ái!!!!!! ① CP: Vũ lực max điểm lão quỷ cuồng thê hộ ma công X lười nứt cốt trương thây bị bắt buôn bán , thiên sư thụ. ② Thần quái văn.
[Edit] Là anh nói muốn giữ khoảng cách by GinJames07
GinJames07
  • WpView
    Reads 31,926
  • WpVote
    Votes 2,160
  • WpPart
    Parts 105
Hán Việt: Thị nhĩ thuyết yếu trang bất thục Tác giả: Hứa Thần An Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 103c + 2PN Lưu ý: Truyện được edit dựa trên QT nên độ chính xác khoảng 60-70%. Mình đọc đến đâu edit đến đó nên xưng hô có thể sai và cách xưng hô có thể đổi. Link bản QT: https://truyenwikidich.net/truyen/la-nguoi-noi-muon-trang-khong-than-ZF2umzu260gUur01 ----- Thẹn thùng, ngoan ngoãn, ngốc nghếch, mỹ nhân công × Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, đẹp trai, phong độ thụ. Được sủng ái, công ngoan, vườn trường, bánh ngọt nhỏ. Năm lớp 11, Kiều Lộc tạm thời ở nhờ nhà họ Lâm và quen biết Lâm Triều Sinh trong một năm tại đây. Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy nam sinh cao gầy, thanh tú trước mặt, Kiều Lộc khẽ kéo vạt áo, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Triều Sinh." Đáp lại, người đối diện chỉ liếc nhìn một cách khó hiểu, sau đó giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai: "Gọi tôi là Lâm Triều Sinh." Kiều Lộc: Được... tốt. Kiều Lộc chuyển đến trường cao trung của Lâm Triều Sinh. Trên đường cùng nhau đến trường, Lâm Triều Sinh nhắc nhở: "Ở trường không có việc gì thì đừng tìm tôi, tự giải quyết đi." Kiều Lộc: Giả vờ không quen thân à? Tôi hiểu mà! Giữa hai người là bầu không khí gượng gạo. Dù tạm thời sống chung dưới một mái nhà, nhưng ngoài việc cùng nhau đi học và tan học, họ hầu như không xuất hiện cùng nhau ở trường. Các bạn học đều nghĩ rằng hai người chẳng có chút liên hệ gì. Cho đến một ngày, Kiều Lộc bị chặn ở góc khuất trong trường và bị đánh. Trước khi cú đấm giáng xuống, một giọng nói