soolily11
" Trời lại mưa rồi ! "
" Cậu không thích mưa à ? "
Đặng Minh Hoàng cụp mắt , hàng lông mi dài che khuất đi tầm nhìn , cậu thấy mờ mờ bóng dáng cô gái bên cạnh đang chìa tay hứng lấy những giọt nước mưa .
" Ừ , mưa trông buồn lắm ! "
Quỳnh Miên đứng bất động một chỗ nhìn chăm chăm về phía nền trời đen kịt cũng chẳng rõ cô đang nhìn gì.
" Sao mưa lại buồn ? "
Tiếng hồi đáp của cô hoà nhạt trong âm thanh " tí tách " ngoài kia nhưng Hoàng ngờ ngợ nghe được , cô nói vì những chuyện không hay đều đến lúc trời mưa .
Rồi chợt cô gái lắc lắc đầu :
" Không biết nữa , chỉ là mình ghét nó "
" Nhưng mình lại rất thích mưa , mỗi ngày đều mong trời đổ mưa " .
Trước đây , Minh Hoàng cũng giống như Quỳnh Miên, cậu không ưa gì trời mưa cả . Chỉ là cái hôm đầu tiên gặp cô trời đã đổ mưa , rất lâu sau đó khi hai người gặp lại cũng là vào một ngày mưa .
Đặng Minh Hoàng vì thích Đỗ Nhật Quỳnh nên không còn chán ghét cơn mưa nữa .
Nhưng Đỗ Nhật Quỳnh rất ghét trời mưa và cô cũng không thích Đặng Minh Hoàng .