Tôi thương Minh Quân thật nhiều, và có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó - khuất sau tầng mây trên nền trời cao xanh lộng gió, hay ở phía lưng đồi mướt cỏ ngợp ánh dương hồng, Quân cũng vậy.
Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại
Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn
Rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại