whenthewindchanged
đôi khi, max sẽ nhớ về ngày hôm đó, khi mà cậu nghiêng đầu trong tiếng cười ngốc nghếch của người đồng đội và nói rằng màu mắt anh giống như màu của shit. daniel khi đó quàng tay qua người cậu, anh cười, ngặt nghẽo như sắp ngã ra, khiến cho số 33 phải chật vật vòng ra sau mà đ ỡ lấy anh.
gì nhỉ. max mím môi, cố gắng lục tìm trong những ngăn tủ ký ức đã cũ mèm ủ men bụi. Hình như, khi ấy daniel đã nói.
"maxie, em thực sự không thể liên tưởng ra một điều gì đó khác sao."
cậu nhóc năm đó nhún vai, "không," cậu ta nói. Và rồi trong đầu văng vẳng một thanh âm.
mắt của người ấy, giống như bùn lầy.