anh biết gì không, khoảng cách xa nhất giữa người với người không phải hai người đứng ở hai thành phố, mà là giống như chúng ta lúc này - đứng bên cạnh nhau nhưng thực ra đã xa nhau cả một vòng trái đất, thậm chí là cả một đời.
dáng em nhuốm cả một màu nắng vàng, là ánh kim còn sót lại khi hơi thở sắp tàn phai. phủ lên em là đất cát, là gió sương, là đau đớn.
mắt em đã khép lại.
còn anh đã khóc nhoè mi.
au việt nam.
bối cảnh thời chiến.