meobeokoanrau
Đạt và Mai Anh lớn lên cùng nhau ở một làng quê yên bình. Từ thuở còn học tiểu học, hai đứa đã ngồi chung bàn, đi chung con đường đất đỏ, chia sẻ với nhau những điều rất nhỏ bé của tuổi thơ. Với Đạt, Mai Anh là cả bầu trời trong veo của những năm tháng đầu đời. Còn với Mai Anh, Đạt là một người bạn hiền lành, lặng lẽ, luôn ở phía sau.
Khi bước vào tuổi thiếu niên, sự khác biệt dần hiện ra. Mai Anh lớn nhanh, cởi mở hơn, mang trong mình ước mơ rời khỏi làng quê để đi xa. Đạt thì ngược lại, quen với nhịp sống cũ, ngại thay đổi và không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình. Tình yêu của Đạt dành cho Mai Anh vì thế âm thầm lớn lên, không lời, không tên gọi.
Mai Anh lên huyện học cấp ba. Khoảng cách địa lý kéo theo khoảng cách trong tâm hồn. Ở nơi mới, Mai Anh gặp những con người mới, những rung động đầu đời rực rỡ hơn, phù hợp hơn với tuổi trẻ đang lớn. Cô yêu một người khác - một tình yêu rõ ràng, sôi nổi, đúng với khát khao được bước ra khỏi những giới hạn cũ.
Đạt ở lại làng. Những lá thư không gửi, những lời chưa nói, những chiều gió thổi qua cánh đồng trở thành nơi cất giữ nỗi đơn phương kéo dài nhiều năm. Đạt hiểu rằng, tình cảm của mình không sai, chỉ là đến không đúng lúc và dành cho một người đã đi quá xa.
Nhiều năm sau, Mai Anh trở về làng trong một dịp ngắn ngủi. Hai người gặp lại nhau, trưởng thành hơn, bình thản hơn. Giữa họ không còn day dứt, chỉ còn sự thấu hiểu và một chút tiếc nuối rất nhẹ. Mai Anh cảm ơn Đạt vì đã từng ở đó, còn Đạt thì nhận ra: có những người sinh