dorisj4
- Reads 4,104
- Votes 510
- Parts 14
Văn án
Thịnh Thiếu Du từ nhỏ sức khỏe yếu, xương cốt mỏng, tim phổi kém, phải ngồi xe lăn phần lớn thời gian. Thân phận cao quý, tiền tài địa vị đều có, nhưng cuộc đời anh chỉ xoay quanh bệnh viện - nhà - phòng tập trị liệu.
Lần đầu tiên anh bước ra giữa đám đông là trong một buổi hòa nhạc. Ở đó, trên sân khấu sáng choang, Hoa Vịnh - một vũ công trẻ - khoác bộ đồ trắng thuần khiết, trên lưng là đôi cánh lớn, tung mình như thiên sứ hạ phàm.
Thịnh Thiếu Du say mê.
Không phải say mê như người bình thường nhìn một kẻ đẹp đẽ.
Mà là ám ảnh, chiếm hữu, khát vọng muốn giữ lại, muốn biến ánh sáng ấy thành của riêng mình.
Anh dùng tiền và quyền, từng bước mang Hoa Vịnh vào thế giới của mình.
Tất cả đều tin Hoa Vịnh bị bao nuôi, bị nhốt lại, bị Thịnh thiếu bẻ gãy đôi cánh.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Là Hoa Vịnh tự bước vào, là cậu si mê Thịnh Thiếu Du đến phát điên, là cậu khao khát anh.
Cậu diễn vai thiên sứ yếu đuối chỉ để lọt vào tầm mắt anh. Cậu thích bị anh "giam".
Thậm chí khi Thịnh Thiếu Du lạnh lùng bảo "ngoan lại", Hoa Vịnh còn run lên vì sung sướng.
Kẻ bị mắc bẫy không phải cậu.
Kẻ bị giam không phải cậu.
Mà là Thịnh Thiếu Du - từng chút một rơi vào cái bẫy do chính Hoa Vịnh giăng.