Dã Sử.
6 stories
[Dã Sử, Trinh Thám] Nắng Trên Vườn Vải (Phần 1, Quyển 1) ni tritoanminhdang
tritoanminhdang
  • WpView
    MGA BUMASA 16,138
  • WpVote
    Mga Boto 1,420
  • WpPart
    Mga Parte 53
Vải đỏ, vải đỏ vì ai? Nắng còn vương nơi tình xưa chốn cũ. Bóng chiều, bóng chiều bảng lảng Mình ta gánh lấy oán hận vườn hoang. Hỡi kẻ ngoại lai! Người có biết mình đang dạm trên đường sương mờ mịt, và thần chết đâu phải kẻ biết đùa? Hỡi kẻ ngoại lai! Người nhận lời ủy thác của cố nhân nơi thâm sơn cùng cốc, mục nát trong tù đày oan uổng. Tìm về miền đất xưa, khuất sau những trang sử nghìn năm... Nhớ cho: Oái oăm thay chốn hoạn đồ? Điệp trùng dặm khổ công bồi tội mang. Hay cho: Anh tài tụ họp, nhân, nghĩa, trí, dũng, hữu duyên thiên sự tất thành. Thường nhân độc hành, nhược, đần, hung, hèn, vô phận chuyện người lao đao. Hỡi kẻ ngoại lai... Máu đỏ vườn vải... Đi và đừng quay lại... • • • Mười Điều Cấm Kị Khi Vượt Thời Gian Điều một: Cấm xen vô chuyện của người khác, trừ khi nó liên quan tới đám vượt thời gian bọn mình. Điều hai: Cấm gây sự với người khác, đặc biệt là kẻ có quyền lực. Điều ba: Cấm vi phạm luật pháp Đại Việt. Điều bốn: Cấm tin tưởng tuyệt đối bất kì một ai, trừ đồng bọn cùng vượt thời gian. Điều năm: Cấm tiết lộ thân phận thời hiện đại của mình. Điều sáu: Cấm tiết lộ kiến thức học được thời hiện đại. Điều bảy: Cấm đem các vật dụng thời hiện đại ra sử dụng trước mặt người xưa. Điều tám: Cấm tiết lộ hành tung và mục đích của cả nhóm với người ngoài. Điều chín: Cấm một mình đi đến nơi hẻo lánh và hành động sơ suất. Điều mười: Cấm lên giường với người khác và xây dựng các mối quan hệ yêu đương nhăng nhít.
Bình Minh Đại Việt. (Trần Quang Khải - Phụng Dương Công Chúa.) Dã Sử Việt. ni Nhattr
Nhattr
  • WpView
    MGA BUMASA 11,959
  • WpVote
    Mga Boto 996
  • WpPart
    Mga Parte 39
Truyện viết về mối tình "cưới trước yêu sau" của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải và Phụng Dương công chúa. Truyện có vài chi tiết khác xa so với chính sử. Và có vài phần tưởng tượng của cá nhân mình, nên có vài chỗ khuyên mọi người không nên tham khảo.Yếu tố nào có thật mình sẽ cố gắng chú thích. Mong mọi người đón nhận, nếu muốn góp ý kiến, mình xin tiếp nhận ý kiến mọi người.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công Chúa ni leng_chslyy
leng_chslyy
  • WpView
    MGA BUMASA 6,891
  • WpVote
    Mga Boto 230
  • WpPart
    Mga Parte 19
Một trong những thiên niên tình sử nổi tiếng nhất thời Trần. Một cuộc tình cưới trước yêu sau nhưng đã để lại cho hậu thế sau này một sự ngưỡng mộ sâu sắc,khắc cốt ghi tâm... "Điều may mắn nhất kiếp này của ta chính là cưới được Phụng Dương" " Quang Khải...rời xa chàng, nhưng không để lại tình yêu này, thiếp cảm thấy rất may mắn" "Kiếp sau xin được làm vợ chồng như xưa"
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử] ni quandiem_1314
quandiem_1314
  • WpView
    MGA BUMASA 6,554
  • WpVote
    Mga Boto 497
  • WpPart
    Mga Parte 37
"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh dậy, khúc mắc được tháo gỡ. Đem nỗi lòng xưa, cùng người tỏ bày. Thể loại: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, lãng mạn Bối cảnh: Việt Nam trong thời kỳ Bắc Thuộc III, chịu cảnh bị đô hộ bởi nhà Đường (Trung Quốc). Cảm hứng: Truyện lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử là Khúc Thừa Dụ - người đặt nền móng cho thời kỳ tự chủ của nước Việt sau hơn một nghìn năm bị đô hộ. Nhân vật chính: Khúc Thừa Dụ - Tô Mộc Miên Tác giả: Quán Điềm
Cảm Hứng Lịch Sử || Tương Kiến || Mạnh Thu ni PiEn777
PiEn777
  • WpView
    MGA BUMASA 2,236
  • WpVote
    Mga Boto 124
  • WpPart
    Mga Parte 9
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng. [...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu. "Nguyệt Cầm." Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời. • [Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác] • Ảnh bìa edit by me
[Dã Sử Việt] Thiên Hạ Mạn Vũ - Quyển 1. ni Nhattr
Nhattr
  • WpView
    MGA BUMASA 2,626
  • WpVote
    Mga Boto 145
  • WpPart
    Mga Parte 15
Trích đoạn: "Làm ơn, cho tôi nước..." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên chưa tới tuổi nhị thập, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta. Anh ta vận xiêm y màu biếc đã xờm màu, đối khâm màu tro nhăn nheo, cổ tay băng bó một đường. Gương mặt đỏ ửng như bị chuốc say, anh ta nheo mắt lảo đảo bước đi lật cật. Hà xoắn tay áo, lông mày khẽ nhíu lại, đôi chân lùi về phía sau cất lời. "Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?" ... Thời gian trôi qua, chàng trai năm nào đã nên duyên cùng nàng có một mái ấm, rồi không lâu bằng tài năng của mình đã bước vào chốn quan trường. Thế nhưng trong những ngày đầu, có tin đồn bản thân là hậu duệ dòng họ đã tàn năm xưa. Anh không ngờ được hào quang bá tánh hưởng thụ lại bắt nguồn từ những cậu đấu đá giữa các phe phái. Vỡ lẽ trước sự thật, Nguyễn Chương chẳng thể tìm đường lui, đành miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ mong bản thân không rơi vào bẫy những cuộc xâu xé. "Có những cuộc chiến không diễn ra trên chiến trường ác liệt. Nó âm thầm cháy trong từng tham vọng của bao kẻ giấu mặt. Thứ ngươi muốn phải đánh đổi bởi máu tanh đêm tối." Vén màng sự thật, điều khó nói, ẩn số dần được lý giải. Nguyễn Chương làm tròn trách nhiệm của một vị quan phụ mẫu, mong muốn điều giản đơn là một mái ấm bên vợ của mình, tránh xa đấu đá giữa chốn quan trường. Đời mà, nào để ai yên, Chương sẽ làm gì trên điều mình đã lao mình vào.