TngBch
Người ta sống, mỗi người một kiểu.
Thương một ai đó.
Không muốn phụ lòng kỳ vọng.
Để nhìn đời, để chuộc lỗi.
Có người lại sống...chỉ vì một lời hứa.
Như con thuyền lênh đênh, ngả nghiêng giữa dòng nước đục.
Ai cũng có lý do để bước tiếp,
nhưng mấy ai biết mình sẽ đi về đâu?
Tiền tài.
Giới tính.
Danh dự.
Hay cả mái nhà-
nếu một ngày, phải buông bỏ hết tất cả.
Thì điều gì còn lại?
Có thể chỉ là một chút mơn mởn ký ức còn sót lại.
Một chút run rẩy của hơi thở nhiễu loạn.
Vãng qua một thời.
Khi soi gương, ta chợt nhận ra:
khuôn mặt kia vẫn là mình, mà ánh nhìn đã khác.
Trống rỗng và xa lạ.
Ta cố chạm vào mình, nhưng chỉ chạm vào lớp kính lạnh.
Những mảnh vỡ của ngày hôm qua cứ thế rơi rụng, để lại khoảng không chơi vơi không định nghĩa.
Và rồi, trong cái hư vô không tên ấy...
Có một ai đó từng hỏi.
Mình từng thật sự sống, hay chỉ vờ đóng vai một con người?