Tiểu thuyết
8 stories
Ôm Trọn Ánh Dương  by hiez_lth
hiez_lth
  • WpView
    Reads 6,022
  • WpVote
    Votes 358
  • WpPart
    Parts 13
"Mình từng nghĩ ánh sáng đẹp nhất là mặt trời cho đến khi bắt gặp Ánh Dương." "Này, cậu đừng có nói chuyện kiểu vậy." "Mình nói như thế thì có làm sao, còn cậu, đã suy nghĩ chuyện mình nói xong chưa?" "Chuyện đó... để mình suy nghĩ." "Ừm, không vội, mình chờ cậu cả đời cũng được."
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Reads 5,695,571
  • WpVote
    Votes 151,297
  • WpPart
    Parts 39
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾT by dt_kngaan710
dt_kngaan710
  • WpView
    Reads 2,144,943
  • WpVote
    Votes 82,969
  • WpPart
    Parts 78
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời. Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi: - Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy! Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh. Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc". Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ. -------------------------------------------------- "Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".
[XUẤT BẢN] NHẬT KÝ CRUSH BẠN CÙNG BÀN  by Miaa_aa
Miaa_aa
  • WpView
    Reads 582,375
  • WpVote
    Votes 2,830
  • WpPart
    Parts 8
Hồi năm cuối cấp 3, tôi có một cậu bạn cùng bàn.
Bến xe by _gnilgnhp_
_gnilgnhp_
  • WpView
    Reads 7,058
  • WpVote
    Votes 163
  • WpPart
    Parts 19
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ." Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma. by _morticia137
_morticia137
  • WpView
    Reads 2,577,148
  • WpVote
    Votes 87,931
  • WpPart
    Parts 79
Tên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập. Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An Nguyệt không nhỉ? Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Trần Thuật đè lên tường hôn dữ dội lắm." Giới thiệu 2: Trần Thuật dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: An Tĩnh cậu hãy cười với mình một cái đi. An Tĩnh liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập. Không ngờ Trần Thuật ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu. -Đây là truyện mình reup, bản xuất bản.-
Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi by yiwnqoc
yiwnqoc
  • WpView
    Reads 264,081
  • WpVote
    Votes 11,124
  • WpPart
    Parts 32
Tác giả: Quất Tử Bất Toan. Thể loại: Ngôn tình, "chữa lành" , SE. Nguồn: Dưới Mái Hiên An _________ Tôi bị bạo hành, cả ở nhà, lẫn trên trường.... Cha đánh tôi, bạn bè bắt nạt tôi. Tôi cảm thấy thế gian này quá mức u ám, tôi tuyệt vọng khôn cùng. Trong lúc đi vô định, tôi đến một tiệm xăm ở cuối hẻm. Tôi nghe nói chủ tiệm xăm là một tay giang hồ, đánh đấm hung hãn, tàn nhẫn, người xung quanh ai cũng sợ. Đẩy cửa vào, tôi móc ra tờ mười tệ nhàu nát dúm dó, lấy hết can đảm hỏi: "Nghe nói ông thu phí bảo kê, vậy ông... có thể bảo vệ tôi không?" Giữa làn khói lượn lờ, người đàn ông cong môi cười nhạo: "Con cái nhà ai đây? To gan nhỉ." Sau này, người đó lại vì mười tệ ấy, bảo vệ tôi suốt mười năm.
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng by Roseansa
Roseansa
  • WpView
    Reads 1,261,853
  • WpVote
    Votes 24,977
  • WpPart
    Parts 111
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Lục Thời Miễm liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Đinh Mật chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt cô thấm đỏ: "Tớ hút gián tiếp là được rồi." _____ Sau này, Đinh Mật hỏi anh: "Nghe nói năm đó sau khi chúng mình chia tay, anh uống say bí tỉ ở trong phòng thí nghiệm bị chủ nhiệm khoa bắt được, suýt nữa đã bị kỷ luật?" Lục Thời Miễn cười thoải mái: "Em nhầm rồi, không phải vì em." Thực ra lòng anh hận đến ngứa răng, hừ, đời ai mà chẳng có vết nhơ. Có ai mà chưa từng điên cuồng.