rql_rql22
"Anh biết. Ánh mắt này không thuộc về anh. Nó có thể trao cho bất kỳ ai, trong một vai diễn, trong một khoảnh khắc. Nhưng cho phép anh, chỉ thêm một chút thôi, được giả vờ tin nó là thật."
Và thế là anh lại để ánh mắt ấy bao bọc mình, lần nữa, như một người nghiện thứ ảo tưởng ngọt ngào mà anh biết sẽ chẳng bao giờ thật sự thuộc về mình.
-
"Ánh mắt chạm nhau, là nụ hôn thuần khiết của tâm hồn, không mang theo dục vọng."
Thái Lê Minh Hiếu không thể hiểu được, tại sao câu nói đó cứ ở trong đầu mình mãi. Có lẽ bởi vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt của, tim Hiếu đã loạn nhịp, cổ họng khô khốc, toàn thân căng thẳng như vừa phạm một tội lỗi ngọt ngào. Cái đó gọi là nụ hôn của tâm hồn sao?