Jarlie_02
Đêm đó Bảo Châu kể cho Minh Nghi nghe về một thế giới rất khác.
Nơi con gái được đi học, được làm bác sĩ, nơi đường phố sáng rực tới tận đêm khuya.
Minh Nghi không hiểu hết.
Nhưng vẫn ngồi im lặng nghe em nói.
Nghe bằng ánh mắt dịu nhất đời mình.
Cho tới khi Bảo Châu nghẹn giọng hỏi:
"Nếu một ngày em phải đi thì sao?"
Minh Nghi chỉ ôm em thật chặt.
Khàn giọng nói nhỏ:
"Dù mợ có đi đâu..."
"...thì mợ vẫn là người của tui."
____________
Tất cả tình tiết trong truyện đều là fanfic và phục vụ mục đích giải trí, chữa lành là chính 😭
Bối cảnh, thời gian, chi tiết lịch sử hay logic đôi lúc sẽ được thay đổi để phù hợp mạch cảm xúc nhân vật.
Mọi người đọc nhẹ nhàng thui nha, đừng quá khắt khe với chiếc fic nhiều drama nhưng cũng nhiều yêu thương này 🫶 KHÔNG PHẢI NAM HOÁ