emolga66
- Reads 4,975
- Votes 11
- Parts 15
BÌNH: Tôi xoay lưng lại phía anh, co người lại trong bóng tối. Nước mắt không biết từ lúc nào đã khẽ rơi, nóng hổi thấm vào gối. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng, tiếng lòng tôi gào thét một sự hối hận muộn màng.
"Bình, mày ngu lắm. Chính mày, chính mày là kẻ đã bày ra trò chơi này. Cũng chính cái tính khí kiêu ngạo, đòi gì được đó của mày với anh Quý đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Từ một người đàn ông chỉ biết có mình mày, chính mày đã kêu anh đụ người này, chiếm đoạt người kia để thỏa mãn cái tôi lệch lạc. Giờ anh Quý đụ người khác ngay trước mắt mày, sao mày lại ấm ức? Mày thấy uất ức sao? Lỗi là do mày mà ra cả..."
Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Sự chiếm hữu tàn bạo của anh Quý mà tôi hằng tôn thờ, giờ đây chính là chiếc lồng giam cầm tôi trong nỗi cô độc mà chính tôi đã tạo ra.