xucxicnucno
"Thế thì vì sao anh không thể yêu em, mà không phải là em không thể yêu anh, nghe vô lý nhỉ?" Nguyên tự nhắc lại câu hỏi của chính mình, như thể cho chính mình. "Với tất cả lý do kể trên, em còn yêu anh quá đi được."
Nguyên vươn tay gạt đi mấy sợi tóc mái rơi bất trật tự trên trán Leo.
"Leo, em làm mẹ rồi."
Leo ngây ra. Năm giây. Sau đó hắn bật cười. Hắn rướn người lên thơm cái chóc vào má Nguyên. Leo tưởng cái mồm xinh lại hứng lên đùa luyên thuyên như mọi khi.
"Mẹ của con Bột á? Thế anh phải gọi em là mèo mẹ à. Hay là mẹ của anh?" Leo bỡn cợt.
Nguyên lấy tay đẩy mặt hắn cách ra một khoảng. Rồi mắt em đanh lại và không hề có ý cười, nhìn thẳng vào mắt Leo.
"Em có một con rồi. Con người ấy."