xeelzee
người ta vẫn luôn tự hỏi nhau "đi đâu để thấy hoa bay", cứ bảo tình yêu tựa như chờ đợi mùa hoa nở rộ, chậm nhưng chắc chắn. nhưng có lẽ giai thoại này chẳng đúng với lê hồng sơn, em đã dành cả tuổi trẻ để chờ đợi mùa hoa vốn dĩ không tồn tại.
ngày ngày, em dùng đôi tay thon thả gấp từng bông hoa giấy, mỗi bông được gấp từ phần tình yêu bị mất đi, là một lần em tha thứ cho sự vô tâm của người thương.
em tưởng rằng, khi em đủ kiên trì, đủ yêu thương và kiên nhẫn để chờ đợi lời hồi đáp nhưng bù lại chỉ là sự vô tâm đến tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn những bông hoa giấy ngày càng nhiều lên. theo em, bùi trường linh có tất cả: tiền bạc, tài năng, danh vọng và tình yêu.
bên anh luôn có mọi cô gái xinh đẹp, lộng lẫy kề vai, em chỉ là một ngôi sao bé nhỏ nhìn ngắm dải ngân hà to lớn, không đủ rực rỡ để sánh bước cùng anh.
"linh ơi, đi đâu để thấy hoa bay?"
câu hỏi cuối mà em giấu trong lòng bấy lâu, không phải không muốn nói, mà là không thể. hiện tại với một màu sáng nhạt từ cửa sổ, em ngồi trên chiếc giường trắng muốt, đôi môi em nhợt nhạt, tím tái đầy mệt mỏi. trước khi rời đi, em muốn anh ngắm hoa bay thay mình, đó là di nguyện duy nhất của cả cuộc đời lê hồng sơn.