hahaha
128 stories
Xuân xanh by svvimmingfishie
svvimmingfishie
  • WpView
    Reads 24,519
  • WpVote
    Votes 2,099
  • WpPart
    Parts 37
Lúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng bước trên hành lang rồi nhìn cậu qua khung cửa đó. "Cảm ơn nhé." Cậu gật nhẹ đầu. Hà Thanh im lặng một lát, sau đó nhún vai. "Trùng hợp thôi." Cậu bạn bàn trên này, hình như là Trường Văn. _cá nhỏ bơi bơi.
Kí ức gấp ngang trái tim by motnguoicu
motnguoicu
  • WpView
    Reads 224
  • WpVote
    Votes 51
  • WpPart
    Parts 26
Tuổi mười bảy giống như một ngày nắng dịu cuối xuân - có chút bồng bột, có chút trong veo, và có những tia nắng khiến người ta mãi chẳng quên. Trong hành lang chật hẹp của ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nơi những câu chuyện bắt đầu bằng ánh mắt lướt qua, bằng tiếng cười nhỏ trong giờ ra chơi, An Nhiên và Minh Kha đã gặp nhau. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm của họ lớn lên như cây bồ công anh mọc bên bệ cửa sổ - bình thường, giản dị nhưng dai dẳng. Giữa những tin nhắn mỗi đêm, những chai nước mát lành giờ ra chơi, những lần giận hờn rồi lặng lẽ quay về, họ đã cùng nhau đi qua nhiều mùa nắng gió. Nhưng thanh xuân không chỉ là màu hồng. Đó còn là những lần tổn thương, những lời hứa chưa giữ, những hiểu lầm không nói thành lời. Và đôi khi, để hiểu được một người, không phải là nắm tay họ đi suốt con đường, mà là học cách chấp nhận cả những vết xước trong tim. Đây là câu chuyện về An Nhiên và Minh Kha. Một cô gái với trái tim dễ vỡ. Một chàng trai mang theo nhiều sai sót. Một tình yêu của những tháng ngày chưa trưởng thành - mong manh nhưng đầy thật lòng.
Năm Năm Một Ngày  by giocuontocmay
giocuontocmay
  • WpView
    Reads 72
  • WpVote
    Votes 22
  • WpPart
    Parts 4
Có một cô gái nhỏ ghét cái nắng nóng của mùa hạ oi bức, và còn ngang ngược hờn luôn cả mùa hanh khô của Sài Gòn. Từng bị phản bội bởi tình đầu, tự ti về vẻ ngoài. Áp lực điểm số, kì vọng từ gia đình chồng chất đến quá tải. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị mắc kẹt mãi tận sâu trong vũng lầy tẻ nhạt của cuộc đời, cho đến khi một bàn tay kéo vực cô dậy. Mùa gió bấc năm ấy, có một Hải Đăng khiến Minh Anh chẳng thể nào quên được. Dù đến tận bây giờ, có gặp bao nhiêu chàng trai thì cũng không thể nào so bì được với cậu thiếu niên năm nào. ... Anh lúng túng lục tìm trong túi áo khoác, cuối cùng thứ tìm được chỉ là một viên kẹo. "Xin lỗi, tôi chỉ có mỗi kẹo nho..." Des bìa: Gió Cuộn Tóc Mây.
Chị đại Xin tha mạng (HOÀN THÀNH) by shuu_411
shuu_411
  • WpView
    Reads 5,280
  • WpVote
    Votes 360
  • WpPart
    Parts 79
LƯU Ý: CHỈNH SỬA LẦN 3 (15/78 CHƯƠNG). MONG BÀ CON THÔNG CẢM. MỘT VOTE VÀ BÌNH LUẬN SẼ KHIẾN NGƯỜI VIẾT CÓ ĐỘNG LỰC HƠN <3 Thể loại: học đường, tình cảm, lãng mãn, hài hước. Mu bàn tay chạm vào nhau, đây là cơ hội, Thăng nắm tay An, ngón tay út, bẽn lẽn và dè dặt, như một lời nhắc khéo về tình cảm của mình, mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai và là cách cậu bày tỏ. Cảm xúc cuộn trào theo từng tích tắc, cả hai đều thẹn thùng và căng thẳng trước cách hành xử của đối phương, các ngón tay có chút thô ráp đang nắm lấy ngón tay út của An, chậm rãi, cẩn thận, cả người khẽ run lên, mặt nóng ran, nhịp tim đập như trống trận và hơi thở chững lại. Đôi môi cô khẽ run lên, mắt vẫn nhìn thẳng về trước và cố che giấu đi sự căng thẳng trong hành động của cậu.
Gặp Em Vào Ngày Nắng Hạ by _hgnag_
_hgnag_
  • WpView
    Reads 1,083
  • WpVote
    Votes 159
  • WpPart
    Parts 50
Năm mười hai tuổi, Minh Khang về quê. Một buổi chiều, sau trận đá bóng cậu trượt ngã, đầu gối rớm máu. Khi đang cúi xuống phủi bụi, một cô gái đi ngang qua. Cô gái ấy đặt vào tay cậu một băng dán cá nhân, một viên kẹo và nở một nụ cười thật tươi: "Cậu dán vào đi, sẽ không đau nữa." Giây giút ấy, dường như cậu biết thiên thần trông ra sao rồi. Những lần về quê sau đó, cậu luôn tìm cách đi qua nhà cô, chỉ để thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng năm mười lăm, mười sáu rồi đến mười bảy tuổi vì ba mẹ bận việc ở thành phố, Khang không về nữa. Cậu tưởng kí ức ấy sẽ phai mờ. Thế rồi, năm mười tám tuổi thiếu nữ năm nào, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này nhất định cậu sẽ không bỏ lỡ. Có lẽ... cậu vẫn là chàng trai năm mười hai tuổi, chỉ khác là bây giờ, cậu không còn muốn đứng từ xa nữa. LƯU Ý: Có một vài nơi, địa chỉ, tình tiết trong truyện là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. ------- Xuất phát: 21/07/2025 Về đích: __/__/___
Cậu xuất hiện như ánh dương | Yìng by XingsYings
XingsYings
  • WpView
    Reads 435
  • WpVote
    Votes 31
  • WpPart
    Parts 10
Tên: Cậu xuất hiện như ánh dương Tác giả: Xíng Yings Nhân vật chính: Nguyễn Hoàng Đạt & Nguyễn An Hạ Số chương: chưa xác định Ngày bắt đầu viết: 6.5.24 Ngày đăng tải: 7.5.24 Ngày hoàn thành: chưa xác định Nơi đăng tải duy nhất: Wattpad Design bìa: Phanh (ảnh gốc: Pinterest) Thể loại: học đường, ngôn tình, hiện đại, chữa lành, gương vỡ lại lành, nam chính thô lỗ nhưng ấm áp, nữ chính thông minh tốt tính. Tag: Học đường, gương vỡ lại lành, hiện đại, Việt Nam. __ ❌ KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP TRÊN CÁC TẢNG KHÁC! KHÔNG TOXIC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN! MỖI NHÂN VẬT ĐỀU CÓ VAI TRÒ RIÊNG NÊN HÃY TÔN TRỌNG HỌ VÀ TÁC GIẢ. MỌI THỨ CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN LÀ GIẢ.
100 Ngôi Sao Giấy by _etherealreverie_
_etherealreverie_
  • WpView
    Reads 6,486
  • WpVote
    Votes 243
  • WpPart
    Parts 12
Tên truyện: 100 ngôi sao giấy Ngày ra đời: 08/07/2025 Ngày hoàn thành: xx/yy/20zz Độ tuổi phù hợp (nhất): 16+ ⭐Giới thiệu truyện: Thế giới của tôi trước giờ vốn như mặt hồ phẳng lặng, không thăng, không trầm, chỉ yên ả, im lìm chẳng lấy một cơn sóng như đại dương bao la ngoài kia. Lâu lâu có vài đợt mưa rào ghé qua tưới mát tâm hồn tôi, còn lại tôi cứ một mình... một mình và chỉ một mình mà thôi. Nhưng...gần đây, chăng biết vô tình hay cố ý mà dường như có người đang muốn quấy nhiễu sự bình yên vốn có của tôi. Câu chuyện bắt đầu từ những món quá không tên dưới hộc bàn, dần dần thành những lần gặp gỡ mà linh cảm nói với tôi rằng nó như được sắp đặt từ trước. Ngày đầu là hộp sữa Milo, rồi tới mấy món socola tôi hay mua dưới căng tin. Tiếp đến là những con gấu bông nhỏ tới to, cỡ nào, mẫu mã nào dưới căng tin bán thì tôi đều được tặng đủ cả. Nhưng người gửi tuyệt nhiên không để tôi biết danh tính mà chỉ để lại một ngôi sao giấy gắn kèm theo từng món quà. Đến khi tôi đếm đã đủ 99 ngôi sao giấy, chủ nhân của 99 món quà đó đã xuất hiện, đưa tôi ngôi sao giấy thứ 100 và nói lời thích tôi. Người đó là Trần Vũ Đăng Khoa- lớp phó lao động 12 Lý 1. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã lỡ dại làm gì kinh thiên động địa mà trở thành mục tiêu của Đăng Khoa như bao người con gái khác Khoa đã từng trêu đùa... Đến cuối cùng, tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất một người đáng lẽ có thể bên cạnh mình suốt đời ...
Ôm Trọn Ánh Dương  by hiez_lth
hiez_lth
  • WpView
    Reads 7,659
  • WpVote
    Votes 380
  • WpPart
    Parts 13
"Mình từng nghĩ ánh sáng đẹp nhất là mặt trời cho đến khi bắt gặp Ánh Dương." "Đừng có nói chuyện kiểu vậy." "Vậy cậu đã suy nghĩ chuyện mình nói xong chưa?" "Chuyện đó... để mình suy nghĩ." "Ừm, không vội, mình chờ cậu cả đời cũng được."
Thân gửi mối tình đầu - S1 by VZHP0908
VZHP0908
  • WpView
    Reads 929
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 2
Một đứa con gái phải gọi là mọt sách, chuyên tâm nghiên cứu về những thứ phức tạp trên đời, Vũ Diệp Anh, chắc chắn là đứa con gái duy nhất dám ngạo nghễ tuyên bố mình có thể nhìn thấu ý đồ, tâm can của một người. Thực tế đã chứng minh là nó làm được. Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Hợp lý, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì.. đương nhiên, nó cũng vậy. Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Khoa, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN× - "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?" - "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?" - "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình." Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường cấp II Đống Đa này, mấy ai được như chú!" - "Sao mày hay để ý tao thế?" - "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!" Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó. - "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?" ______________ Ngày đăng tải: 2/12/2024 Một số đị
Thấp Thoáng Quên Đi Tình Yêu Của Đôi Ta by _20suzy11_
_20suzy11_
  • WpView
    Reads 185
  • WpVote
    Votes 24
  • WpPart
    Parts 5
Tôi nhìn Nhật, một ý nghĩ mơ hồ chợt thoáng qua trong đầu. Không hiểu vì sao, tôi lại muốn hỏi một câu hỏi kỳ lạ như thế. Giọng nói bật ra khẽ khàng, nhưng trong lòng lại thấp thỏm một cảm giác khó tả: "Nếu có một ngày tao rời đi thì mày sẽ làm gì?" Nhật hơi khựng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ, như thể câu hỏi ấy vốn chẳng cần phải suy nghĩ lâu. "Thì tao sẽ đuổi theo mày." Tim tôi chợt khẽ rung lên. Tôi quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng, rồi lại hỏi tiếp, như muốn thử xem câu trả lời của cậu có thay đổi hay không: "Nếu lỡ là một nơi rất xa thì sao? " Cậu im lặng trong chốc lát. Khoảng lặng ấy ngắn thôi, nhưng lại khiến tôi bất giác nín thở chờ đợi.Rồi Nhật khẽ cười, giọng nói trầm xuống, chắc chắn đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ. "Thì lúc đó tao vẫn sẽ đuổi theo mày, dù có là nơi nào trên thế giới này đi chăng nữa." Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Không phải vì ngại, mà vì sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút, tôi sẽ không giấu nổi cảm xúc đang âm thầm lan ra trong lòng mình.