Bình không cần một vết răng sâu hoắc để chứng minh anh là của nó,vì nó biết tỏng cả đôi người bọn họ,không sống thiếu người kia được.
Bình!top x Sen¡bottom
Năm 1976.
Bình gặp lại Sen, gã lính định bụng sẽ giải ngũ về quê an cư,tận hưởng từng ngày hoà bình mà anh vẫn mong chờ từ tấm bé.Còn tên nhõi hoạ sĩ kia thì một mực muốn theo anh.
"Hãy ngủ đi, lấy sức cho ngày mai. Bom đạn còn chờ, đất nước còn chờ"
NonBL
Bùa thần chú:
- lạy các người đọc lướt qua, vui lòng không leak fic dùm toai
Nhìn hoa sen ấy cố vươn mình khỏi mặt nước con sông Thạch Hãn đẫm máu những người chiến sĩ đã hi sinh, tâm trí tôi chợt nhớ đến một hình dáng kiên cường và dũng cảm của một người con trai...
" Cậu đi đâu, bước chân tôi sẽ khẽ theo sau, không phải để kiểm soát, mà là để chở che. Bởi cậu là kẻ khờ khạo, còn tôi - kẻ tưởng chừng sắt đá - lại đã bị cảm hoá bởi chính sự ngây thơ ấy."