wingsinmist
Gần đây Lee Sangwon để ý được rằng, Zhou Anxin như muốn nói với anh điều gì đó nhưng cứ mãi do dự chẳng rõ vì sao.
Nhóc này thường xuyên dụi mặt vào người anh chẳng vì lý do gì cả, Sangwon biết em nhỏ khá thích skinship với những người thân thiết. Mà chắc chỉ cần được em nó coi là bạn thì sẽ được thoải mái trải nghiệm một gói "chơi vui cùng mèo" thôi. Nên kể cả khi Anxin đêm muộn vẫn lấp ló ngay cửa phòng anh, nhỏ nhẹ hỏi rằng: "Anh ơi, tối nay em ngủ ở đây nhé?", thì Sangwon sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình, để chiếc mèo bự này sà vào lòng rồi khiến cả hai nằm chật cứng cả chiếc giường vốn chỉ để cho một người sử dụng, mà chẳng hề cảm thấy việc này có gì đáng để tâm quá nhiều.
Trong những đêm cùng nép sát vào lòng nhau để chìm vào mộng đẹp ấy, Lee Sangwon chẳng hề nhận ra Zhou Anxin luôn len lén ngắm nhìn anh lâu thật lâu, và chỉ khi biết rõ anh đã say ngủ, cậu nhóc mới có gan nghịch những sợi tóc lòa xòa trên trán anh lớn để tự ru ngủ chính mình. Anxin là cái đứa không quen với việc phải nằm chung giường với người khác đó đấy, vậy mà cũng chính nó tự chui rúc vào cái giường chật hẹp này rồi mất ngủ xuyên đêm, vì lạ chỗ, lạ cả cảm giác.
Zhou Anxin biết rất rõ cảm xúc của mình. Nhưng của anh thì nó không thể biết được, vậy nên em chọn thử nháy "đèn xanh" cho anh biết, còn chuyện của sau đó... Cứ để xem liệu mối lương duyên này có sâu đậm đến mức lay chuyển được anh ngốc của nó không.