5thnoviz23
võ đình nam tin rằng mình đã tìm được địa đàng.
một nơi không đau, không mất mát, chỉ có sự hiện diện của lê hồ phước thịnh.
nhưng càng ở lại, nam càng nhận ra: địa đàng không giữ anh, anh chỉ không cho phép mình rời đi.
và có lẽ, điều đau nhất không phải là mất đi một người. mà là sống trong một thế giới được tạo ra chỉ để phủ nhận rằng người ấy đã không còn.