letsseelexi16
- Reads 1,848
- Votes 417
- Parts 9
Sài Gòn, những năm đầu thế kỷ XX, Mạnh Tiến và Châu hưng, kẻ yêu nhạc thương người yêu chữ.
"Say em thuở ấy tóc nâu,
Thoang thoảng hương nắng, qua cầu gió lay.
Thích em bóng nhỏ loay hoay,
Trăng treo nửa vẹn, môi này nửa nghiêng.
Thương em từ buổi đầu tiên,
Em quay người lại, nắng xiên ngang đời.
Chúm chím miệng gọi khẽ thôi,
Một lời, mà chạm cả trời: "Tiến ơi!"