PhioreArmine
Anh đi lên ngọn núi, rồi cứ thế biến mất trong lớp mù sương sáng hôm.
Kể từ ấy, tôi cũng chẳng còn nghe tiếng chim con chiêm chiếp, cũng chẳng ai hay, cái bóng lưng ấy đã đi đâu. Tôi cứ ngồi trong góc phòng mỗi đêm, nơi tôi và anh đã từng ôm lấy nhau thật chặt, những tưởng cả thế giới đã sụp đổ, chỉ còn lại hai mình, tôi tự hỏi với bóng đêm rằng những nơi anh đã đi qua ấy, có nơi nào bụi cỏ đã mọc dày lên chăng?