creepypastalover111
Đây là phần tiếp theo của fic "Chờ ngày thanh bình rộn tiếng ca, tui mong rước nàng được về nhà", về một tương lai "khác" có thể đã đến nếu cuộc chiến ấy không xảy ra.
Năm 1935 ấy, nữ sĩ D.T.N. giấu tên nổi bừng tiếng tăm trên khắp các văn đàn, chỉ với vỏn vẹn dăm chục bài thơ đăng trên các tuần báo Phong Hóa, Ngày Nay và Phụ Nữ Tân Văn. Người đời kháo nhau những câu chuyện lâm li lạ kỳ. Có người bảo rằng nàng hẳn là tay vợ lẽ, nhân tình hay ả đào của Quan Thống Sứ hay Khâm Sứ của Phủ Toàn Quyền Đông Dương. Có người bảo nàng hẳn là con gái vàng bạc rượu đế rượu táo mèo của lão Nghị Chiếu, nhà có trăm mẫu đồn điền trên tỉnh, một cái mỏ than ở Quảng Yên, ba chục nóc nhà tây ở Hà Nội, bốn chục nóc nhà nữa ở Hải Phòng.
Tất cả đều đoán trật lất hết. Thật ra nữ sĩ D.T.N thật ra đang ngồi viết báo trong gian nhà trọ nhỏ chỉ hơn chục thước vuông ở phố Hàng Bông.
Độ này, vào mỗi khi đồng hồ điểm lúc hoàng hôn, người nữ sĩ ấy lại thường trông thấy bóng dáng của một người cô giáo nàng vừa mới quen, "vô tình" đạp xe qua ngõ nhà nàng, thỉnh thoảng lại ngơ ngác ngẩng lên nhìn nàng với đôi mắt cún con dịu dàng kia, đôi mắt mà nàng ngỡ mình đã thân quen từ vạn kỉ...