dorisj4
Văn án:
Khâu Đỉnh Kiệt xuyên thành thiếu gia giả của một nhà hào môn, cậu nhìn căn nhà nhỏ hơn mấy lần so với biệt thự của mình trước đây thở dài thườn thượt.
Vừa xuyên đến chưa được bao lâu, đã phải dùng thân phận con nuôi gả ra ngoài, đối với việc đổi từ căn nhà nhỏ này sang căn nhà nhỏ khác, cậu không có gì bất mãn cả.
Dù sao cũng nhỏ hơn biệt thự của cậu.
Chỉ cần cho cậu đủ tiền tiêu sài, không ép cậu phải ra ngoài lao động là được rồi.
Nhưng người kia lại không đồng ý, nói người yêu cả đời này của gã chính là thiếu gia thật.
Không muốn thì thôi, cậu cũng chẳng hiếm lạ gì, quay đầu liền đạt thành thoả thuận với chú của gã ta.
Cậu cảm thấy lão già này ổn hơn một chút, ít nhất sẽ không gây phiền phức cho cậu, cậu rất lười, chỉ muốn ở yên một chỗ thôi.
Nào ngờ lão già háo sắc kia mỗi ngày đều lấy nghĩa vụ chồng chồng ra làm điều kiện, thực hiện xong mới chịu phát tiền tiêu vặt cho cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt mệt đến mức mỗi lần xong việc chỉ lật người lại, thuận tay tát hắn một cái, sau đó liền dựa vào người đối phương, để mặc hắn giúp mình tắm rửa.
Thôi, kệ đi. Không phải ra ngoài lao động là được rồi.