levinlenkov
"Trong tôi chỉ tồn tại hai thái cực là Cỏ và Nắng. Nắng chói chang và cao quý nhưng khi ta trèo lên tới đỉnh núi- nơi gần hơn với Nắng thì không thấy nắng đâu, chỉ là một màn sương lạnh lẽo- nó thượng đẳng và độc nhất giữa một vụ trụ tối tăm, nó ích kỉ và coi ánh sáng của nó là vĩnh hằng. Cỏ tuy mỏng manh và yếu ớt nhưng trước bão giông và sự bài trừ, nó vẫn hiên ngang giữa trời, nó sống một cuộc đời ý nghĩa và ngắn ngủi. Đó là lý do tại sao, Cỏ sẽ mãi không bao giờ chạm tới nắng, nó chấp nhận một cuộc sống bình thường nhưng đầy cao quý."